Chương 54: Vui sướng thế gian.
Ngụy Tư Triết không đoán sai, \”các cậu\” trong tin nhắn của Thẩm Hựu Thanh là để chỉ anh và Sở Gia Hòa.
Sở Gia Hòa không vội làm bữa khuya, thả lỏng mình trong cái ôm của Ngụy Tư Triết, ngửi lấy mùi hương làm mình yên lòng. Y vốn không định che giấu, càng không muốn lén lén lút lút hành động. Bây giờ anh hỏi, y sẽ giải thích thẳng thật.
\”Em hỏi thăm anh Hà địa chỉ nhà của Thẩm Hựu Thanh.\”
Quê Thẩm Hựu Thanh ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố Bắc Thần, nơi đó có ngôi làng nhỏ tên Hi Hà, bên trái tiếp giáp cao tốc liên nông thôn – thành phố, bên phải giáp núi, đất đai ưu đãi thích hợp cho việc canh tác. Thôn Hi Hà cách trung tâm thành phố chín mươi cây số, lái xe mất ba tiếng, Ngụy Tư Triết không thể nào tưởng tượng được một mình Sở Gia Hòa phải đi lại xa xôi như vậy.
\”Anh từng đến nhà cậu ấy rồi.\” Ngụy Tư Triết thở dài: \”Xa lắm, sao em đến đó được?\”
\”Xe buýt với tàu điện ngầm, thêm một cuốc xe ba gác điện nữa.\” Sở Gia Hòa cười cười: \”Còn mau hơn anh chạy xe nữa đó.\”
Cơn sóng cuộn trong lòng vẫn chưa lặng, đôi mày cau chặt mãi không giãn ra, Ngụy Tư Triết không muốn Sở Gia Hòa phải chịu một chút xíu vất vả nào, nhất là còn vì mình.
Ngụy Tư Triết nói: \”Thẩm Hựu Thanh mời chúng ta đến nhà.\”
\”Được.\” Sở Gia Hòa vỗ vỗ lưng Ngụy Tư Triết, \”Ngày mai em mặc gì đi thì hợp anh nhỉ?\”
\”Không cần trang trọng quá.\” Ngụy Tư Triết đáp: \”Quần áo thoải mái là được.\”
Sáng sớm thứ bảy, trên xa lộ ra khỏi thành phố, chiếc Porsche lái về hướng Nam ngoại thành. Lúc qua trạm thu phí, Ngụy Tư Triết quay sang nhìn Sở Gia Hòa đang vùi mình trong ghế lái phụ chợp mắt, cầm lòng chẳng được bèn vươn tay sờ sờ mặt y.
Sở Gia Hòa cảm giác được động tĩnh, mơ mơ màng màng nắm lấy cổ tay anh, nhắm tịt mắt lại nói: \”Anh chú tâm lái xe đi.\”
Chín giờ bốn mươi sáng, đến thôn Hi Hà, Ngụy Tư Triết chạy men theo con đường uốn khúc quanh co được chỉ, qua một con đường đá nữa rồi dừng lại giữa hai dãy nhà sát bờ dốc đất. Ngụy Tư Triết mở cửa đi xuống, lấy sữa và giỏ trái cây sau cốp xe ra, nhìn khoảnh sân nhỏ cao trũng không đều. Nơi này đổi mới hơn mấy năm trước khá nhiều.
Đi về phía nhà Thẩm Hựu Thanh chưa được hai bước, Ngụy Tư Triết bỗng dừng chân, nghiêng đầu hỏi: \”Gia Hòa, có phải anh nên chuẩn bị tiền lì xì cho cho con gái Thẩm Hựu Thanh không?\”
\”Cứ yên tâm đặt trái tim vào bụng đi, em nhớ kỹ cho anh hết cả rồi.\” Sở Gia Hòa đặt tay lên lưng Ngụy Tư Triết, giục anh đi tiếp, \”Em sẽ không quên chuyện thế này đâu.\”
Ngụy Tư Triết lại nói: \”Chúng ta biếu chút quà này không có vấn đề gì chứ?\”
\”Anh đừng lo, trọng điểm không nằm ở quà cáp.\” Sở Gia Hòa cười vạch trần anh, dịu dàng dặn dò: \”Bao nhiêu năm không gặp, anh đừng gò ép mất tự nhiên, cứ bình tĩnh mà tâm sự với Thẩm Hựu Thanh.\”
Quẹo phải, phóng tầm mắt ra xa nhìn sân vườn một hộ gia đình mở rộng cửa, khoảnh sân nô nức tiếng trẻ con nói cười, Ngụy Tư Triết còn chưa bước lên bậc tam cấp đã nhìn thấy Thẩm Hựu Thanh dựa vào cột cửa, cầm món đồ chơi nhồi bông trong tay.