[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San - Chương 44

Chương 44: Đổi xưng hô.

Thanh chắn đường nâng lên, chiếc Porsche lái vào khu dân cư Ngự Hoa. Ngụy Tư Triết đỗ vào bãi đậu xe tầng hầm chỗ cạnh thang máy cho dễ chuyển hành lý và khung ảnh trong cốp sau đi.

Một chuyến là xong. Ngụy Tư Triết chưa vội dẫn Sở Gia Hòa vào nhà, anh nhập mật khẩu quản lý vân tay vào, nói: \”Ghi vân tay của em vào đây.\”

Sở Gia Hòa không nhúc nhích. Y ngẩn người nhìn chăm chăm Ngụy Tư Triết, lên tiếng chậm rì: \”Em mới đến nhà anh lần đầu tiên, anh chắc chứ?\”

\”Có dấu vân tay trong này, nghĩa là em đã đến thì không thể đi nữa.\” Ngụy Tư Triết nhướng mi, \”Em chắc chưa?\”

Sở Gia Hòa ịn ngón trỏ phải của mình vào đầu đọc vân tay bằng tốc độ nhanh nhất, làm theo thao tác máy báo. Mười giây sau, màn hình nháy đèn xanh biểu thị đã thêm thành công.

Bước qua ngưỡng cửa rồi đứng lại, Sở Gia Hòa nhìn thấy bể cá và bộ ghép hình trên bàn trà trước tiên. Căn bếp là dạng bán mở thông với phòng khách, nhà anh hầu như không bày biện thứ gì thừa thãi, đồ đạc thường sử dụng nhìn vào là biết ngay. Gam màu lạnh và đơn giản gây hiệu ứng thị giác làm căn nhà thoạt trông trống trải, xen phần tĩnh lặng và quạnh quẽ. Một bên bức tường trắng trơn trưng chiếc tủ đứng bày biện vài ba cái đồng hồ đeo tay. Sở Gia Hòa càng tin vào lời Ngụy Kiều từng nói, trong sinh hoạt Ngụy Tư Triết khá là lười biếng.

Sở Gia Hòa xỏ dép Ngụy Tư Triết chuẩn bị cho mình: \”Bố cục và nội thất trong nhà là phong cách anh thích à?\”

\”Anh cũng không rõ mình thích phong cách nào nữa.\” Ngụy Tư Triết đáp: \”Mẹ qua đời trước khi anh đổi nhà, vốn dĩ nhà sẽ được trang hoàng theo sở thích của mẹ. Anh và ba anh chỉ muốn đỡ rắc rối thôi, chọn đại một kiểu sẵn trông thuận mắt, chưa tìm hiểu mấy thứ này bao giờ.\”

Sở Gia Hòa tỏ ra chộn rộn rục rịch, Ngụy Tư Triết nghiêng vai về phía y: \”Nói trước đã này, chuyện sắp xếp bố trí của chúng ta giao cho em. Anh lười tốn đầu óc nghĩ mấy cái này, chịu trách nhiệm bỏ sức bỏ tiền thôi đấy.\”

\”Vậy bây giờ phiền anh Ngụy bỏ chút sức thôi.\” Sở Gia Hòa đưa mắt nhìn khung ảnh cạnh cửa: \”Trước hết là treo ảnh hai đứa mình trong phòng của chúng ta.\”

Sở Gia Hòa vào phòng ngủ của Ngụy Tư Triết, vẫn theo phong cách tối giản như phòng khách, nội thất và tường đồng bộ tông xám trắng, không gặp lấy một mảng màu sặc sỡ. Cố định móc treo, ướm khung vào chính giữa tường, Sở Gia Hòa rung động nhìn lên tấm ảnh chụp của hai người. Hồi lâu sau, y ngẩn ngơ như lạc vào một giấc mộng đẹp.

Ngụy Tư Triết ngồi bên giường, nới cà vạt ném sang một bên, đoạn nắm tay Sở Gia Hòa lắc lắc rồi vỗ chân mình: \”Qua đây.\”

Sở Gia Hòa vội vã xoay người, bước thật dài khuỵu gối bên mép giường, y ôm chặt vai Ngụy Tư Triết, ôm lấy người trong mộng mình.

\”Mùi trong phòng anh hệt như mùi cơ thể anh vậy.\” Sở Gia Hòa nói: \”Bên nào cũng thoang thoảng hương hổ phách.\”

Ngụy Tư Triết cười đáp: \”Để cả cơ thể em cũng ám mùi này nữa, chịu không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.