Chương 40: Khả năng.
Dòng xe cộ ngược xuôi trên đường, ánh đèn hắt qua cửa sổ chiếc Porsche ẩn hiện bí mật được cất giấu dưới màn đêm. Nhiệt độ trong xe dần gia tăng, Ngụy Tư Triết vô số lần ngắt quãng hô hấp của Sở Gia Hòa, tiếng rên khẽ khàng thi thoảng bật ra, từng ngóc ngách đầu lưỡi lướt qua mang lại xúc cảm mềm mại.
Giữa đường Ngụy Tư Triết tách ra một lần, muốn cho Sở Gia Hòa quãng nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục. Còn chưa được hai giây, đôi gò má hây đỏ của Sở Gia Hòa lại dán chặt lấy, ánh trăng dìu dịu ấm áp bầu bạn cùng họ trong nụ hôn dài.
Đã qua giờ lấy ảnh từ lâu, Ngụy Tư Triết ôm riết Sở Gia Hòa, cảm nhận không khí tĩnh mịch giờ khắc này. Bầu trời đêm xanh thẳm, những vì sao chói mắt, nhịp tim đập cuồng nhiệt cùng người yêu thân mật, thể xác và tinh thần bị tình yêu mạnh mẽ mà dịu dàng cuốn đi tất cả. Sở Gia Hòa vẫn cầm lấy tay Ngụy Tư Triết, lưu luyến chẳng nỡ buông rời.
Ngụy Tư Triết nói: \”Tấm ảnh ba chụp giúp chúng ta anh định rửa một tấm hai mươi tấc, treo trong phòng ngủ.\”
\”Phòng ngủ nhà ai cơ?\” Sở Gia Hòa gối đầu lên vai Ngụy Tư Triết, hỏi anh: \”Nhà anh hay nhà em?\”
Ngụy Tư Triết cười: \”Nhà anh.\”
Sở Gia Hòa nói: \”Tường phòng ngủ nhà em cũng trống đó.\”
Ngụy Tư Triết lập tức đổi lời: \”Thiếu sót của anh, vậy in hai tấm.\”
Sở Gia Hòa vừa cười vừa nói: \”Phòng khách nhà anh có bức ảnh hay tranh nào không?\”
\”Không.\” Ngụy Tư Triết trả lời: \”Chừa cho em đến sắp xếp đấy.\”
\”Bác và cô Ban Nguyệt, ảnh ba người chúng ta, cả bức hai đứa mình chụp chung nữa; anh nói bên studio in hết thành khổ lớn, lấy làm ảnh treo tường cũng được.\” Sở Gia Hòa nóng lòng muốn thử: \”In xong thì nói cho em biết với, em đến nhà anh thiết kế.\”
Ngụy Tư Triết đáp: \”Ừm, anh mong chờ lắm.\”
Sở Gia Hòa ngồi thẳng người dậy, lấy đồng hồ, năm phút nữa là đúng bảy giờ. Không thể chậm trễ hơn nữa rồi, không thì về viện dưỡng lão muộn quá, Ngụy Kiều lại lo Ngụy Tư Triết lái xe ban đêm không an toàn.
Cả hai nhận ảnh rửa và khung, Ngụy Tư Triết điền danh sách in thêm và làm khung ảnh xong xuôi, đứng dưới ánh đèn cùng nhau lướt xem từng bức ảnh tỉ mỉ. Đầu anh và Sở Gia Hòa đang gối lên nhau, và khi hai người thấy Quýt Bự biếng nhác bị Ngụy Kiều giơ chân trước lên thì lập tức cười ồ thành tiếng.
Về viện dưỡng lão, Ngụy Kiều đeo kính chọn ba tấm ảnh đặt lên đầu giường, sau đó lấy vài tấm ảnh cũ kẹp trong \”Bản ghi chép trà xuân\” ra, xếp thành hai hàng.
Ảnh chụp làm thời gian ngưng đọng
\”Ây chà, già thật rồi.\” Ngụy Kiều bưng tách trà than thở: \”Năm tháng không buông tha một ai, đúng là không quay đầu lại nhìn được. Vừa xem cái này đã nhớ tới bao nhiêu chuyện.\”
\”Thế thì chúng ta hãy nhìn về phía trước đi.\” Ngụy Tư Triết ngồi xuống bên cạnh Ngụy Kiều, chen chúc với ba mình trên chiếc giường đơn chật chội, \”Phía trước có tụi con đây.\”