[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San - Chương 38

Chương 38: Sinh hoạt.

Từ trước đến nay Sở Gia Hòa luôn giữ thái độ tự nhiên và điềm đạm, dù nghe được lời ngọt ngào cũng sẽ rất ít khi để lộ quá rõ nội tâm mình trên mặt. Nhưng giờ khắc này, chiếc hôn đi qua để lại mảng hây đỏ kéo dài từ cổ đến tận vành tai. Da của y trắng vô cùng, thế nên cảm giác thẹn thùng lại càng rõ ràng.

Sở Gia Hòa kiềm cơn rung động trào dâng, ổn định tâm trạng, nhỏ giọng: \”Đáng yêu cái gì chứ, đã nói đừng cười em rồi mà.\”

\”Chuyện đó có gì mà mắc cười chứ.\” Ngụy Tư Triết ôm chầm y tiếp tục đi về phía trước, hài lòng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ chót của Sở Gia Hòa: \”Rõ là rung động mà.\”

Trên đường đến đây, hai người đã bàn bạc xong nhà hàng ăn cơm trưa do Sở Gia Hòa quyết định, Ngụy Tư Triết trả tiền. Băng qua dòng sông, lối đi mỗi lúc một thu hẹp dần, hai người trong con ngõ hẹp dài chầm chậm bước, không bao lâu sau đã dừng trước một quán mì vằn thắn.

Cửa ra vào đơn sơ mộc mạc, không gian tiệm tuy chật chội mà tinh tươm sạch sẽ, bàn ghế gỗ và tường gạch màu xi măng chưa phủ lớp sơn nào tô đậm cảm giác xưa cũ. Ngụy Tư Triết thấy tiệm mì nọ không tệ, chỉ là trái với dự tính ban đầu của anh.

Ngụy Tư Triết ngồi vào bàn, ngước mặt xem tấm bảng đen treo chính giữa tường, bên trên viết thực đơn: \”Thiếu em hai bữa cơm, thế mà em tiết kiệm tiền cho anh mãi.\”

Sở Gia Hòa tráng sơ bát đũa dùng một lần bằng nước nóng, hỏi: \”Anh Ngụy muốn mời em ăn cơm ở đẳng cấp nào?\”

Ngụy Tư Triết nhận tách trà, không khí thoảng hương trà lúa mạch thơm nức: \”Cỡ nào cũng phải sánh ngang với chuẩn Michelin.\”

\”Thế thiếu vậy.\” Khóe mắt Sở Gia Hòa cong cong, nói: \”Thiếu cả đời.\”

\”Ừm.\” Ngụy Tư Triết vừa gật đầu trả lời vừa nhấp một ngụm trà: \”Kiểu gì anh cũng không lỗ được đâu.\”

Thời Sở Gia Hòa còn đi học, y thường xuyên ghé quán này ăn, đây cũng là quán bà thích nhất. Hoành thánh mỏng da dày thịt, một phần rất nhiều, nước súp lại ngon. Ngụy Tư Triết cũng khen không ngớt, ngon miệng gọi thêm một dĩa khoai tây xắt sợi hạt thông, cả người dễ chịu.

\”Nước dùng có mỡ heo mới.\” Sở Gia Hòa múc hoành thánh của mình vào chén Ngụy Tư Triết, \”Anh thích vị này thì lần sau em nấu cho anh ăn.\”

\”Bốn cái được rồi, em ăn no rồi à?\” Ngụy Tư Triết hỏi: \”Gọi thêm một phần nữa cũng không bao nhiêu tiền.\”

\”Hoành thánh nhà bác to lắm, mỗi lần quá lắm em ăn được tám cái thôi, đã no rồi.\” Sở Gia Hòa gõ nhẹ chiếc muỗng vào chén Ngụy Tư Triết, cười: \”Muốn chia một bát ra ăn với anh. Yêu đương thì chịu chi tốn kém, sinh hoạt hàng ngày học cách tiết kiệm, đây vừa là thái độ vừa là tình thú của cuộc sống đó.\”

Ngụy Tư Triết lập tức nói: \”Vậy em chia cho anh thêm miếng nước súp đi.\”

Sở Gia Hòa vội bưng bát: \”Được.\”

Lúc này, điện thoại reo chuông, là của Ngụy Tư Triết. Anh đặt đũa xuống nhìn màn hình, người gọi hiển thị cái tên Tề Khiêm. Anh ấn nghe máy, lạnh giọng từ chối ba lần \”Không đi\”, \”Không chơi\”, \”Không có hứng\” thì chợt thấy Sở Gia Hòa chìa ngón trỏ gãi gãi mu bàn tay mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.