Chương 37: Hôn.
Ánh mặt trời chan chứa căn phòng nhỏ, nhiệt độ ấm nóng lan khắp, trong không khí tỏa hương hoa thơm ngát, người yêu ôm rất ấm áp.
Sở Gia Hòa lớn lên trong vòng tay bà, ký ức về cha mẹ không trọn vẹn, ấn tượng mờ nhạt nhòe nét. Vì vậy nên khi y và Ngụy Tư Triết phát triển từ quan hệ bạn bè thành người yêu, cách y nhìn Ngụy Kiều cũng thay đổi.
Mọi hành động Ngụy Kiều làm cho Sở Gia Hòa khái niệm của một \”người cha\”. Đây là lần đầu tiên y sâu sắc cảm nhận được sự quan tâm từ bậc cha mẹ.
Lên xe, chạy về phía trung tâm thành phố, hàng cây ven đường vun vút lao ngược về sau. Sở Gia Hòa nghiêng đầu ngắm nghía khung cảnh phố xá ngoài cửa sổ, lát sau, y hỏi: \”Anh Ngụy có kế hoạch gì chưa?\”
Ngụy Tư Triết nhìn phía trước: \”Có.\”
Giọng điệu Sở Gia Hòa đầy chờ mong: \”Nói cho em nghe chút xíu đi.\”
\”Có một chuyện trong lòng anh vẫn thấy rất bất công. Hôm nay cần nên giải quyết.\” Ngụy Tư Triết thoáng ghé mắt nhìn sang, khóe môi ngậm ý cười: \”Quá khứ của anh em đã biết rõ rồi, em cũng có thể cho anh hiểu rõ quá khứ của em hơn đúng không?\”
Cạnh trường cấp ba Bồi Tân có một studio ảnh. Ngụy Tư Triết đưa thẻ nhớ cho nhân viên, nhiệm vụ chọn mẫu khung ảnh do Sở Gia Hòa hoàn thành, hai người lấy biên lai, tầm sáu giờ tối là đến lấy được.
Trường cấp ba Bồi Tân ở thành phố Bắc Thần chưa có xếp hạng, không phải một trường trọng điểm. Trường học khá gần nhà Sở Gia Hòa, ban đầu đặt nguyện vọng một sở dĩ là để tiện chăm sóc bà.
Có một lối mòn giữa sông và con đường mới xây, nơi đây thưa thớt người ở, cây cối xanh um râm mát. Sở Gia Hòa nhìn con cá quẫy đuôi dưới đáy sông, cảm thán: \”Thời em còn đi học chỗ này còn là bãi đất hoang, dưới sông toàn nước thải cả, mùi chẳng dễ ngửi tí nào.\”
Đường nhựa rộng rãi thì không đi, lại cố đi xuống cái chỗ đến chó mèo còn chê, Ngụy Tư Triết đại khái có thể đoán được nguyên nhân.
Sở Gia Hòa không cha không mẹ, chuyện này không cách nào giấu nhẹm khỏi thầy cô và bạn học. Không ai muốn nghe người ta bàn tán về gia đình mình, lại càng không muốn đối diện với ánh mắt khác thường của bạn bè cùng trang lứa trong một khoảng thời gian dài.
\”Nói cho anh nghe suy nghĩ trong lòng em đi.\” Ngụy Tư Triết nói: \”Anh sẽ là một người lắng nghe rất có tâm đấy.\”
Sở Gia Hòa dời mắt đi, nhìn Ngụy Tư Triết đang dẩu môi đợi, thản nhiên lên tiếng: \”Năm đầu tiên học cấp ba em nghe khá nhiều những lời đàm tiếu không hay ho gì về em, về cha mẹ em. Em muốn biện bạch cho mình chứ, nhưng em không đủ sức.\”
\”Nghi ngờ vô căn cứ và chửi bới người khác là chuyện rất dễ dàng đó, dù chỉ là một lời nói đơn giản cũng có thể gây nên sức ảnh hưởng rất lớn đối với người liên quan.\”
Cành cây đung đưa khuấy tung tia nắng ra vỡ tan, mặt đất rải vô số những vệt đốm li ti. Sở Gia Hòa nói: \”Bà bảo, không đứa trẻ nào trưởng thành cách hoàn hảo, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ chịu tác động của người khác mà tổn thương. Chỉ trích và xa lánh là chuyện thường xuyên xảy ra giữa bạn cùng lớp, họ sẽ cô lập con, con không biết phải cứu vớt tình hình hay phản kháng thế nào, chỉ có thể tự học cách giải tỏa tâm trạng suy sụp của mình. Sau đó em cũng dần quen, không còn suy nghĩ để tâm những việc kia nữa.\”