Chương 32: Tặng.
Sở Gia Hòa chỉ từng gặp Ban Nguyệt qua những bức ảnh, tuy không có may mắn được tiếp xúc, nhưng dù bằng một cái nhìn thoáng qua y đã có ấn tượng rất sâu sắc về người phụ nữ với gương mặt hòa ái và khí chất tuyệt vời này. Nghe xong câu chuyện Ngụy Tư Triết kể, y chợt hiểu rõ, nét dịu dàng và trưởng thành bên trong con người anh phát khởi từ một gia đình ấm êm hòa thuận, thể hiện sự thành công của bậc làm cha mẹ.
Sở Gia Hòa khẽ nói: \”Chẳng trách.\”
Xuống đường cao tốc, Ngụy Tư Triết tắt đèn pha, đánh vô lăng sang tay trái rẽ vào làn đường phụ: \”Hả em?\”
\”Chẳng trách bác lại si tình với cô Ban đến thế.\” Sở Gia Hòa đáp: \”Chỉ từ câu chuyện đó thôi đã có thể tưởng tượng cô là người thế nào.\”
Ngụy Tư Triết cười: \”Ba anh đúng là si tình lắm.\”
\”Mẹ là trụ cột của nhà anh, cũng là chỗ dựa tinh thần cho ba. Năm ấy khi mẹ qua đời, ông ấy bệnh cả tuần trời, suýt nữa phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Phải như nỗi nhớ của ba anh về mẹ có thể giảm đi một chút, sức khỏe ông cũng không có gì đáng ngại.\”
Sở Gia Hòa nhìn anh: \”Bây giờ trạng thái của bác Ngụy tốt lắm.\”
\”Đấy là giả bộ cho anh thấy thôi.\” Ngụy Tư Triết lắc đầu, \”Ông ấy nặng lòng, tâm sự thật không bao giờ viết lên mặt. Ông ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh, anh không thể phản nghịch mãi, không thể không nghe theo lời ông.\”
Sở Gia Hòa nhớ lại điều Ngụy Kiều làm nhiều nhất, đó là ông đeo kính lão, cầm \”Bản ghi chép trà xuân\” Ban Nguyệt viết trên tay trong thinh lặng. Trang giấy bị lật nhiều nên hư rách, nhàu nhĩ hệt như mu bàn tay nhăn nheo của ông, thế mà ông vẫn cứ tiếp tục không biết mệt, tìm về quá khứ trong nét chữ và từng dòng văn tự người ông yêu để lại.
\”Suốt đời ấp ôm chấp niệm về một người, sống một cuộc đời vô lo, thân thể không bệnh tật, từng ngày trôi qua an ổn.\” Sở Gia Hòa lẩm nhẩm tự nhủ: \”Thật tốt quá.\”
Ngụy Tư Triết quen đường rẽ vào bãi đậu xe, trước tầm mắt là cánh cổng cao chót vót của viện dưỡng lão. Anh tắt động cơ xe, bồn bề chợt trống trải im ắng, cách nhau mảng xám xịt nhạt màu, Ngụy Tư Triết nghiêng người nhìn về phía Sở Gia Hòa, đưa tay nắn nắn nựng nựng hai cái má của y.
\”Lấy những gì em nói làm mục tiêu đi.\” Ngụy Tư Triết dừng một lúc, đoạn tiếp tục: \”Chúng ta cùng nhau nỗ lực vì cuộc sống an ổn.\”
Sở Gia Hòa dừng mắt nhìn chăm chăm Ngụy Tư Triết, đáy mắt gợn sóng, suy nghĩ chôn sâu trong lòng sắp sửa bật thốt thành lời. Anh mở cửa, vòng qua đầu xe nắm tay Sở Gia Hòa. Con đường rộ tán cây không bóng người có một con mèo lông cam nhàn nhã rong chơi, và có một đôi tình chân vừa rơi vào bể tình.
Hai người một trước một sau đi vào con đường rải đá bên cạnh hồ chỉ đủ cho một người qua, Sở Gia Hòa nhìn bóng lưng của Ngụy Tư Triết, cảm giác an tâm mãnh liệt dâng lên trong lòng như dòng nước ấm chậm rãi chảy lan khắp cơ thể.
Anh Ngụy, từ hôm nay trở về sau, mỗi ngày bên anh đều là món quà cuộc sống này tặng ban cho em.
Hành lang lầu một chỉ còn lẻ tẻ vài phòng còn sáng đèn, Ngụy Kiều vẫn chưa ngủ. Sở Gia Hòa gõ cửa bước vào, Ngụy Kiệu nghe tiếng động ngẩng đầu, tháo kính lão xuống vui vẻ ra mặt: \”Tiểu Sở về rồi.\”