Chương 31: Định nghĩa cuộc sống.
Màn đêm trở nên rất khác trong vòng tay người yêu, Sở Gia Hòa cũng chỉ nhìn thấy khoảng trời sao như mọi ngày, nhưng bởi cõi lòng có tình yêu Ngụy Tư Triết vun vén đầy tràn, trăng sao nơi đáy mắt lung linh hơn quá khứ biết chừng nào.
Sự vật xung quanh đều đang nảy sinh những đổi thay diệu kỳ. Sở Gia Hòa tận hưởng cảm giác thỏa mãn, lời tỏ tình của Ngụy Tư Triết biến một ngày bình thường trở nên chẳng còn bình thường nữa, khoảnh khắc này thật đỗi ngọt ngào, là cảm giác mà cả đời khó có thể quên được.
Cả hai ôm nhau lâu lắm mà vẫn thấy thiếu. Ngụy Tư Triết áp lòng bàn tay mình lên bả vai gầy của Sở Gia Hòa, hỏi: \”Lời tỏ tình của anh đâu?\”
Sở Gia Hòa thoải mái cười, tay không ôm eo Ngụy Tư Triết nữa mà nhoáng cái đã vòng lấy cổ anh, để cánh môi được dán gần tai anh thêm.
\”Anh từng hỏi em, khi quyết định dùng đồng hồ anh tặng em đã nghĩ gì.\” Sở Gia Hòa khẽ nói, \”Em trả lời, \”Tôi mong sớm được sống một cuộc đời lý tưởng\”.\”
\”Thực ra, em không bao giờ dùng những câu từ tích cực hay tiêu cực để hình dung cuộc đời, tốt đẹp, hỏng bét, vui vẻ, đau khổ, hoặc là lý tưởng, thất vọng. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có thể giữ cho mình tâm trạng bình tĩnh sống hết mỗi ngày đã là không dễ dàng, bởi thế em cố gắng không tạo cho mình ám thị tâm lý dư thừa.\”
\”Nên em dám huyễn tưởng, dám chờ mong vào thời gian là vì em đã nhận định rất chắc chắn.\” Sở Gia Hòa tiếp tục: \”Phần lý tưởng của cuộc đời em không thể nào tách rời khỏi anh.\”
\”Từ ngày gặp được anh em tìm được mục tiêu thế ấy, và rốt cuộc em đã có thể thật sự kiên định bước tiếp, vì thế mà nỗ lực, từng bước một hướng về phía anh, từng chút từng chút buộc lấy anh.\”
\”Cuộc sống lý tưởng là cuộc sống có anh.\” Tai Sở Gia Hòa nóng ran lên, thú nhận: \”Chỉ không biết đến lúc nào anh Ngụy mới có thể cho em thực hiện tâm nguyện ấy.\”
Ngụy Tư Triết đáp lời: \”Đã từ lâu rồi.\”
Sở Gia Hòa mềm giọng, hỏi anh: \”Lâu bao nhiêu?\”
\”Có thể là lúc em bắt đầu cố gắng vì kế hoạch của bản thân, anh cũng có một mục tiêu tương tự.\” Ngụy Tư Triết nói: \”Đã từ lâu về trước em chiếm một phần cuộc sống anh, một phần rất lớn, hơn nữa còn là một phần vô cùng quan trọng.\”
Mới gặp gỡ Ngụy Tư Triết, ấn tượng đầu tiên của Sở Gia Hòa về anh có phần phiến diện. Trầm tĩnh ôn hòa, kiệm lời, tác phong hơi giống lão cán bộ; nhưng chung đụng với nhau đến nay, y phát hiện nội tâm Ngụy Tư Triết không chỉ tinh tế mà thỉnh thoảng còn hết sức dí dỏm. Sở Gia Hòa cám thán trong lòng, đúng ra mình mới là người \”Nhặt được một cục cưng bự đùng\”.
Sở Gia Hòa nói: \”Đúng là anh Hà nói đùa rồi, người tốt thế này làm sao lại lạnh nhạt với bạn bè của mình chứ.\”
\”Anh ít khi hội họp với bọn họ, thường gặp mặt đều vì công việc.\” Nhiệt độ ban đêm hạ thấp, Ngụy Tư Triết không buông Sở Gia Hòa, ôm eo y đi vào phòng: \”Trong lúc làm việc thì khá là nghiêm túc, anh luôn làm nhiều nói ít, nếu không công việc dễ lâm vào tình trạng như xe đạp tuột xích.\”