Chương 14: Ngưỡng mộ.
Đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, Ngụy Tư Triết kiến nghị Sở Gia Hòa đến gặp bác sĩ Phương kiểm tra xem tay bị thương thế nào.
Có thể hoạt động như bình thường, chỉ là tạm thời không được mang vác cồng kềnh. Tay không sưng cũng không chảy máu, Sở Gia Hòa cảm nhận rõ ràng mình đang thuyên giảm nhiều, trấn an anh: \”Không cần đâu, hai ngày nữa là khỏi rồi.\”
Ngụy Tư Triết nhìn chằm chằm vết thương đã được xử lý trên cổ tay trái nọ, không nán lại thêm mà xách chậu sen đá tím đào mới thu hoạch hôm nay xuống lầu, quay lại dãy phòng tầng một. Ngụy Kiều đã dậy rồi.
Ông đang dựa trên đầu giường đọc \”Bản ghi chép trà xuân\” của Ban Nguyệt, ngón tay thong thả mơn trớn từng nét chữ người ông yêu từng viết, khóe mặt đuôi mày vẫn luôn giữ độ cong mềm mại dịu êm.
Ngụy Tư Triết lấy ghế sang ngồi, chỉnh lại chăn cho Ngụy Kiều: \”Lại nhớ mẹ con à?\”
\”Từng giây từng phút.\” Ông tháo kính lão, gập sổ lại, cầm tách bạch trà Sở Gia Hòa vừa pha, \”Gần đây ấy hả, cái đầu này của ba lúc nào cũng chỉ có mẹ con.\”
Sở Gia Hòa thấy hai cha con có vẻ sẽ nói chuyện lâu với nhau nên chuẩn bị ra khỏi phòng, Ngụy Kiều đưa tay ngăn y lại, quay sang sai vặt Ngụy Tư Triết: \”Con trai, lấy cái ghế nữa tới đây, con với Tiểu Sở mỗi đứa ngồi một bên cho ba.\”
Ngụy Tư Triết nghe lời, hỏi ông: \”Thầy Ngụy đang định cho tụi con học bài đấy à?\”
\”Nắng đẹp thế này kia mà.\” Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh và những áng mây trắng phau, tia sáng rực rỡ chảy tràn cả khoảng không gian lớn của căn phòng, phủ lên cả giường đệm, cả người Ngụy Kiều ấm áp: \”Mấy đứa phơi nắng với ba một chốc.\”
Hứng nắng được thêm vài phút đồng hồ, Sở Gia Hòa bị sức nóng nọ hun ủ đến buồn ngủ. Y kiên cường chèo chống ý thức, day day xoa dịu hai hốc mắt đau nhức, vừa trông Ngụy Kiều vừa cùng ông xem phim truyền hình điệp viên.
Mí mắt mỗi lúc một nặng trĩu, Sở Gia Hòa cũng dần chịu hết nổi, cứ hết ngồi thẳng lưng rồi lại vươn vai liên tục, cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được phép ngủ gật.
\”Tiểu Sở, con nằm xuống đây.\”
Sở Gia Hòa ngẩng đầu, ngạc nhiên tột độ chạm phải ánh mắt dò xét của Ngụy Tư Triết đang chống khuỷu tay bên mép dường nhàn nhã cắn hạt dưa. Sau đó y đưa mắt nhìn Ngụy Kiều, đôi ngươi cụp xuống chăm chú nhìn bàn tay đầy những vết đồi mồi vỗ lên khăn trải giường, nghe được giọng ông thêm lần nữa: \”Nằm xuống đây, mệt rồi đi ngủ thôi.\”
Y bối rối trong giây lát, cuối cùng chẳng thể nào chịu đựng nổi cái nắng chói chang và ánh mắt trực diện của Ngụy Tư Triết, y khoanh hai tay đặt trên giường, mỉm cười với Ngụy Kiều rồi nghiêng đầu tiếp tục xem ti vi. Ý thức gãy mất từ bao giờ Sở Gia Hòa cũng chẳng nhớ rõ nữa, y cảm nhận được thứ an tâm mãnh liệt đã lâu không gặp thấy – vốn chỉ xuất hiện trong những ngày thuở bé bên người bà nuôi nấng mình lớn khôn. Thế nên, Sở Gia Hòa đã có một giấc ngủ an ổn đến bất thường.