[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San - Chương 13

Chương 13: Hợp.

Ngụy Tư Triết dựa vào tường, ánh mắt di động theo bóng dáng Sở Gia Hòa nhìn y trải giường nệm, mở thảm điện, giúp Ngụy Kiều nằm xuống rồi cẩn thận đắp kín chăn cho ông.

Tay trái của Sở Gia Hòa cứ run run không dứt, Ngụy Tư Triết hơi cau mày, nhưng vẫn không nói gì.

Thấy mọi thứ gần được sắp xếp xong xuôi, Ngụy Tư Triết đang định lên tiếng, Sở Gia Hòa đã đến cạnh mép giường hỏi: \”Bác có muốn uống trà trứng cho ấm người không bác?\”

Ngụy Kiều lẳng lặng quét mắt, hết soi biểu cảm của Ngụy Tư Triết lại chuyển sang Sở Gia Hòa: \”Bác không uống đâu, buồn ngủ lắm rồi, con cứ làm việc của con đi.\”

\”Thế nước tỳ bà thì sao ạ?\” Sở Gia Hòa tiếp tục hỏi, \”Từ lúc ăn cơm xong bác chưa uống gì hết, cổ họng sẽ không dễ chịu đâu.\”

Sở Gia Hòa thấy Ngụy Kiều lắc đầu: \”Bạch trà ạ? Để con đi pha một tách…\”

\”Sở Gia Hòa.\”

Sở Gia Hòa đột ngột ngừng lại, ngước mắt nhìn Ngụy Tư Triết đứng cạnh cửa, người nọ đã mở cửa phòng ra rồi. Y hơi khó hiểu gọi: \”Anh Ngụy?\”

Ngụy Tư Triết nhìn y, nói: \”Cậu qua đây.\”

Sở Gia Hòa nghe lời thật, không dừng lại mà xách theo túi đựng hộp cơm đến chỗ Ngụy Tư Triết. Nhưng cùng lúc đó y vẫn cầm ly giữ nhiệt của Ngụy Kiều lên, phích hết nước nóng rồi, y muốn sang phòng nước rót một ly đầy phòng khi ông ngủ dậy thấy khát.

Cửa phòng khép lại, Ngụy Tư Triết giành lấy cái ly trong tay Sở Gia Hòa: \”Ký túc xá của cậu ở đâu?\”

Sở Gia Hòa mù mờ trả lời: \”Bên tay phải tầng hai, phía trong cùng.\”

\”Về ký túc xá trước đi.\” Ngụy Tư Triết vừa nói vừa đi lên cầu thang, \”Cậu không phải bận tâm gì cả.\”

Sở Gia Hòa ngoan ngoãn theo sau Ngụy Tư Triết, khi lại nhìn đường dưới chân. Bước đi của hai người nhanh chóng trùng khớp nhau, mỗi lần bước lên bậc thang cũng cùng bước chân phải trước. Sau đó, Sở Gia Hòa khẽ ngẩng đầu lên, dừng mắt trên vai và cổ Ngụy Tư Triết. Y chợt phát hiện bờ vai anh khá rộng, ẩn dưới chiếc sơ mi được cắt may tinh tươm khéo léo là xương bả vai thấp thoáng như có như không, mọi đường nét góc cạnh gần như hoàn mỹ.

Gần đến ký túc xá, Ngụy Tư Triết dừng lại, xoay người: \”Ngâm khăn vào nước lạnh đắp lên cổ tay trái cậu vài phút, dán cao lên. Nếu không thấy đỡ khó chịu thì tìm bác sĩ Phương kiểm tra.\”

Còn chưa nói xong anh đã quay mặt muốn đi, Sở Gia Hòa lập tức bước đến cản trước người anh. Rõ ràng chỉ cần lên tiếng là có thể giữ anh lại, thế mà y vẫn nóng ruột mà chọn hành động trước. Khoảng cách kéo gần trong phút chốc, đèn hành lang phụt tắt, tầm nhìn của cả hai chợt tối sầm, bốn bề mờ căm, chỉ có ánh mắt chạm thấy nhau là rõ ràng, không lảng tránh, kiên định hướng về người còn lại.

Sở Gia Hòa nói: \”Đến cũng đã đến rồi, anh vào ngồi một lát đã, đừng chê bừa bộn là được.\”

Cái nhìn của cả hai đều vô cùng thẳng thắn, gương mặt Ngụy Tư Triết nhuốm ý cười, hạ nhẹ giọng trả lời: \”Không chê.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.