Chương 12: Lần đầu trải nghiệm.
Đời này lần đầu tiên thấy Ngụy Tư Triết bênh một người, Hà Nguyên bị chốt cho nghẹn họng đến mức mặt mũi đỏ bừng, chậm chạp thốt ra từng chữ: \”… Lỗi anh.\”
Cứ tưởng rằng Ngụy Tư Triết thanh tâm quả dục sẽ độc thân cả đời, nào ai có ngờ được hôm nay còn tự động nhận thức như thế này đây. Vị điều dưỡng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hà Nguyên vội vàng lật cái tật lắm mồm lắm miệng này của mình sang một bên, kẻo lại chọc trúng làm Ngụy Tư Triết mất vui.
\”Chuyện tặng quà ấy hả, là cả một môn học đấy.\” Hà Nguyên tính toán kỹ lưỡng hồi lâu, lên tiếng: \”Trọng điểm là phải chú ý người người kia thiếu cái gì, sau đó tặng món quà hữu dụng là sẽ không lệch đi đâu được.\”
Ngụy Tư Triết hỏi: \”Bình thường chỉ tiếp xúc với nhau trong viện dưỡng lão, ở đó làm sao nhìn ra được?\”
Hà Nguyên siết nắm tay phải đấm đấm lên ngực Ngụy Tư Triết, than: \”Tư Triết ơi là Tư Triết, muốn theo đuổi được người ta thì phải bỏ tâm bỏ sức.\”
Dù Ngụy Tư Triết không phải người đưa ra các quyết định, song ở trong phòng của Hà Nguyên – bộ phận đầu tư, hay thậm chí toàn bộ Thịnh Vinh, đề xuất và phương án mà Ngụy Tư Triết đưa ra ở mỗi dự án đều vô cùng quan trọng. Hầu hết các quan điểm của anh trên cơ bản đều có tính khả thi và rất ít rủi ro. Cầm quân át chủ bài này trong tay, Hà Nguyên ăn no ngủ kỹ, chiều thứ tư hằng tuần đồng ý cho Ngụy Tư Triết nghỉ nửa ngày, vừa tỏ vẻ thông tình đạt lý lại vừa có tác dụng lấy lòng người nọ.
Ngụy Tư Triết cũng không khách sáo, nếu người ta nói \”Muốn theo đuổi thì phải bỏ tâm bỏ sức\”, trước hết bạn phải sẵn lòng dành thời gian ra.
Trưa thứ tư tan làm về đến nhà, Ngụy Tư Triết tắm rửa, thay một chiếc sơ mi màu bạc phối với quần tây đen, thân hình cực tốt được lớp phải mềm mại bao bọc lấy, đường cong bờ vai thấy rõ không để sót một chút gì.
Ngụy Tư Triết chỉnh tóc tai, xịt nước hoa, cầm hộp cơm đã rửa và túi đựng, sau đó khởi động chiếc Porsche rời khỏi khu dân cư Ngự Hoa, chạy theo đường ra ngoại ô đến viện dưỡng lão Tuệ An.
Khi lái xe Ngụy Tư Triết không bao giờ thích bật nhạc hay nghe đài, cứ cảm thấy ồn ào ầm ĩ thế nào. Nhưng lần này, kết nối với Bluetooth trên điện thoại thành công, anh chọn một album nhạc cổ điển trong ứng dụng, tiếng đàn violin duyên dáng và thư giãn rót đầy không gian xe, tâm trạng của anh dần được thả lòng.
Lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy.
Tới nơi, Ngụy Tư Triết bước xuống xe, chưa vội đi ngay vào viện mà dựa bên sườn xe kiên nhẫn xem chừng. Tầm mắt lướt qua nhành liễu rủ, ở vị trí anh đứng đây vừa lúc có thể nhìn thấy băng ghế dài trước tòa nhà chính, Sở Gia Hòa đi sưởi nắng với Ngụy Kiều như thường lệ, thỉnh thoảng đứng dậy xoa bóp vai cho ông một lúc.
Ngụy Tư Triết cúi xuống mở khóa điện thoại, đoạn ấn vào Wechat Ngụy Kiều: Ba, con tới rồi.
Tới lúc anh ngẩng đầu lên, hai người trong mắt đã xích gần lại thêm một chút. Ngụy Kiều đưa điện thoại cho Sở Gia Hòa xem. Y khó nén nổi vui vẻ đứng dậy, trông thấy Ngụy Tư Triết đứng ngoài bãi đậu xe bèn mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh sau khoảng cách của bóng cây và hương hoa.