[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giữa Tiếng Lòng Rung Động – Lâm Dữ San - Chương 11

Beta: YeeYuan

Chương 11: Xác nhận.

Tầng mười lăm cao ốc Hoàn Cầu, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn quản lý đầu tư Thịnh Vinh.

Cuộc họp thường lệ mỗi thứ hai vừa kết thúc, Hà Nguyên tắt máy chiếu, gấp chiếc notebook lại rồi nhìn về phía nhân viên nói: \”Được rồi, tan họp đi. Tư Triết cậu ở lại đây một lát.\”

Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, thoáng cái phòng họp đã trống trơn. Hà Nguyên ngồi cách cái bàn tròn nhấp một ngụm hồng trà trong ly thủy tinh, Ngụy Tư Triết vùi mình vào ghế nhàm chán vẽ biểu đồ hình nến* trên laptop giết thời gian.

(*) Biểu đồ hình nến: là một loại biểu đồ tài chính dùng để mô tả chuyển động giá của chứng khoán dựa trên mô hình giá trong quá khứ. Biểu đồ hình nến hiển thị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một ngày).

Một biểu đồ sẽ được cấu tạo bởi hàng nghìn cây nến khác nhau. Mỗi cây nến sẽ có 2 phần là thân nến và bóng nến: Thân nến là phần lớn nhất được tô màu cho biết mức giá đóng cửa và giá mở cửa; nóng nến là 2 que nhỏ nằm ở trên và dưới thân nến, cho biết mức giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Hà Nguyên đặt tách trà xuống, hắng giọng như thật, làm bộ vô tình hỏi: \”Nghe nói có công ty nào mời cậu đi làm giám đốc đầu tư* nữa à?\”

(*) Giám đốc đầu tư: là người phân tích tình hình kinh tế và chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, thu thập dữ liệu và phân tích tính khả thi của các dự án đầu tư; thiết kế các dự án đầu tư, dự báo tài chính và phân tích rủi ro.

Ngụy Tư Triết giương mắt nhìn, tay cầm bút vẫn thoăn thoắt liên tục, miệng thì trả lời: \”Thế nào, anh có cảm giác nguy cơ rồi chứ gì?\”

\”Mấy năm nay biết bao nhiêu là người tài ở Thịnh Vinh bị đào đi rồi tổ tông của anh ơi.\” Hà Nguyên than thở, đổi sang giọng điệu vật vã buồn khổ: \”Tư Triết này, có phải anh không giữ được cậu nữa rồi đúng không.\”

\”Phải mà muốn đi ăn máng khác thật, thì em đã cuốn gói sang chứng khoán Hồng Sinh từ lâu rồi.\” Ngụy Tư Triết vẽ xong, chán phèo đóng nắp bút lại, rảnh rỗi ngả lên lưng ghế, \”Cứ yên tâm để trái tim rớt trở về đi.\”

\”Cậu nói như thế thì đương nhiên là anh vui rồi.\” Giây trước vừa là sếp với cấp trên, vậy mà một giây sau đã trở thành anh em tình cảm sâu đậm; Hà Nguyên trịnh trọng kéo cái ghế sát bên Ngụy Tư Triết lại, ngồi xuống kéo kéo tai mình, \”Nhưng mà Tư Triết, về công, chắc chắn rằng anh sẽ gắng hết sức giữ cậu lại. Về tư… nói thật với cậu, trình độ hiện giờ của cậu mà chỉ ở lại phòng phân tích xu hướng thị trường thì phí tài quá.\”

Ngụy Tư Triết nhàn nhã ngồi xoay bút bi trên mấy đầu ngón tay, im lặng không nói một lời.

Hà Nguyên chần chừ, anh ta biết rõ khúc mắc của Ngụy Tư Triết, muốn tâm sự với anh, nhưng lại lúng túng chẳng biết phải mở miệng thế nào.

\”Chúng ta và Thẩm Hựu Thanh…\” Hà Nguyên hơi dừng lại trộm liếc sắc mặt của Ngụy Tư Triết, thấy người nọ không phản ứng tí gì mới tiếp tục, \”Chuyện của Thẩm Hựu Thanh nên lật sang trang thôi. Trước kia rõ là bạn bè chung chí hướng, lòng anh buồn bã không kém gì cậu, thật sự anh cũng chẳng thấy dễ chịu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.