Chương 10: Bóng hình.
Trong lúc Sở Gia Hòa vệ sinh bể kính, Ngụy Tư Triết bận tiếp cuộc điện thoại Tề Khiêm gọi mời anh online để hỗ trợ thỏa thuận cổ phần công ty với đối tác. Sở Gia Hòa theo dõi cuộc trò chuyện cũng nghe được ít nhiều, biết Ngụy Tư Triết phải tăng ca, xế chiều sẽ về.
Cuộc gọi kết thúc, Ngụy Tư Triết chủ động nói với Sở Gia Hòa: \”Bình thường cuối tuần tôi không dính đến công việc đâu, chỉ là lần này bạn bè mở lời cũng không tiện từ chối.\”
Sở Gia Hòa hỏi: \”Tầm mấy giờ anh về?\”
Ngụy Tư Triết trả lời: \”Loanh quanh năm giờ rưỡi.\”
Y vặn vòi nước, nghiêng sang bên kia vẩy vẩy tay, sau đó cầm chiếc đồng hồ quả quýt trong túi quần ra: \”Buổi tọa đàm kết thúc lúc năm giờ, phiền anh đưa bác về phòng nhé, bây giờ tôi chạy qua bếp nấu ít món.\”
Ngụy Tư Triết hỏi thẳng thừng: \”Nấu cho tôi à?\”
Sở Gia Hòa cố ý trả lời: \”Nếu tôi mà trả lời \”Không\” thì anh có mất mặt nhiều không?\”
Ngụy Tư Triết nhún vai nói thật: \”Mặt tôi dày, chả làm sao cả.\”
\”Món súp bí đỏ lần trước không thể hiện tay nghề tôi được bao nhiêu đâu.\” Sở Gia Hòa cười nói, \”Nguyên liệu nấu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.\”
Ngụy Tư Triết hỏi điều mình thắc mắc trong lòng: \”Điều dưỡng viên được phép ra vào bếp nhà ăn thoải mái à?\”
\”Phải được viện trưởng cho phép.\” Sở Gia Hòa nói như thật, \”Điều kiện của ông ấy là có món ngon phải chừa cho ông ấy một phần. Vậy thì mới cho phép tôi dùng bếp.\”
Ngụy Tư Triết gật gù, hai người đi cạnh nhau về. Đến trước cửa lớn tòa nhà chính, trước khi chia tay để Sở Gia Hòa rẽ về hướng nhà ăn, Ngụy Tư Triết gọi y lại, khom lưng ghé đến gần bên tai y, nói khẽ: \”Sở Gia Hòa, vất vả rồi. Tôi rất chờ mong.\”
Yết hầu thoáng trượt xuống, Sở Gia Hòa không đáp lại, chỉ nhìn vào đôi mắt Ngụy Tư Triết thêm sâu, đáy mắt thoáng nhấp nhô gợn sóng.
Cửa sau của giảng đường để mở, các ông bà nghe tọa đàm xong lần lượt ra về, Ngụy Kiều vẫn cứ ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Ngụy Tư Triết đến cạnh ông, ngồi vào chỗ gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, cố tình trêu ông: \”Ba, về thôi.\”
Ngụy Kiều trừng anh: \”Đừng có làm phiền ba.\”
Cảm giác rõ ràng tâm trạng của Ngụy Kiều không được tốt, Ngụy Tư Triết lo lắng hỏi: \”Ba đang nghĩ gì vậy?\”
\”Nhớ mẹ con.\” Ngụy Kiều thở một hơi dài nặng trĩu, hất cằm về phía bục giảng, \”Thời trẻ ba từng đến khóa học nghệ thuật uống trà của mẹ con, ấn tượng thật quá đỗi sâu sắc. Trong một giờ học nghiêm túc, hai con mắt của ba con đây cứ dán vào mẹ con, đầu óc rỗng tuếch, một chữ trong bài cũng chẳng nhớ kỹ.\”
Ngụy Tư Triết cười: \”Con biết, hồi đó mẹ đúng thật là nữ thần của ba.\”
Lồng ngực hõm sâu để nhịp thở dài ra hơn, Ngụy Kiều nói: \”Bây giờ vẫn vậy.\”
Quay về phòng, Ngụy Kiều mang trong mình nỗi nhớ sâu nặng ôm lấy chiếc bình bạch trà trên tủ đầu giường thẫn thờ trong giây lát, tầm mắt ông phiêu diêu ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm tà dương ấm áp ban chiều. Ngụy Tư Triết yên lặng ngồi bên cạnh bầu bạn. Đến giờ, anh cầm lấy tay Ngụy Kiều, hạ giọng nói với ông: \”Ba, con về làm việc. Hai hôm nữa con lại ghé thăm ba.\”