Nhưng đã nói đến đây rồi, cuối cùng Lâm Sóc cũng tóm tắt ngắn gọn tình hình. Khương Nghị thắc mắc: \”Thế sao cậu không đồng ý với cậu ta?\”
Lâm Sóc rất đơn giản: \”Tôi không phải muốn dây dưa mập mờ với cậu ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu tôi trở thành bạn trai cậu ấy thì cũng là cậu ấy trở thành bạn trai tôi, không thể qua loa dễ dãi như vậy. Ít nhất tôi phải chuẩn bị món quà hay một bất ngờ nào đó, để ngày cậu ấy trở thành người yêu tôi sẽ thật trang trọng và ý nghĩa, cậu hiểu không?\”
\”Tớ không hiểu.\”
\”Jztr–||\”
\”Cậu nói cứ như đang chơi trò thi nói nhanh ấy. Dù sao ý cậu là muốn tặng quà chứ gì, thế cậu định tặng gì?\”
\”Tôi đang nghĩ đây mà!\” Cậu cũng chưa từng yêu ai, nên chẳng biết tặng cái gì là hợp.
Hai người ở lại rừng nhỏ không lâu, liền trèo tường ra khỏi trường, đi dạo một vòng ngoài phố. Lúc về, Lâm Sóc đem theo một chai nước khoáng mang cho Vân Diệu Trạch. Chỗ ngồi của hắn ở hàng đầu tiên, ngay sát cửa sổ, chỉ cần với tay đặt xuống là xong.
Mấy lần trước khi đi xem Vân Diệu Trạch chơi bóng, cậu đều muốn đưa nước nhưng lại cảm thấy quá đột ngột, không tìm được cơ hội.
Lúc này vẫn đang trong giờ học.
Tiết đầu tiên buổi chiều của lớp 1 là lịch sử. Thầy giáo lịch sử giảng bài say sưa đến mức cả lớp đều lăn ra ngáp ngắn ngáp dài. Vân Diệu Trạch xoay cây bút trong tay, ánh mắt chạm một giây với Lâm Sóc vừa đi ngang qua cửa sổ, rồi nhìn xuống chai nước khoáng trên bàn.
Thầy chủ nhiệm: \”Đổi giờ học rồi! Cậu coi thông báo của tôi như gió thoảng bên tai đúng không?\”
Khương Nghị vội giải thích: \”Lúc thầy thông báo, cậu ấy đang ngủ gật, nên chẳng nghe thấy gì cả.\”
Lâm Sóc tức muốn khóc với sự ngớ ngẩn của Khương Nghị: \”Cậu nói ít đi hai câu thì chết à?!\”
Vân Diệu Trạch khẽ cười, trong phòng học yên tĩnh của lớp 1 nghe rõ mồn một. Cả lớp đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn chằm chằm hắn. Thầy lịch sử đẩy gọng kính, chỉ đích danh: \”Vân Diệu Trạch, cậu thấy tôi giảng chỗ nào sai à?\”
Vân Diệu Trạch ngước nhẹ mí mắt, đáp: \”Không ạ.\”
Lâm Sóc không sợ bị thầy chủ nhiệm mắng, chỉ sợ mất mặt trước bạn trai tương lai. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn Vân Diệu Trạch đã nghe hết cuộc đối thoại này trong lớp cậu.
Thầy chủ nhiệm bắt họ đứng phạt ngoài hành lang.
Chuông hết tiết vừa vang lên, cậu lập tức chui vào lớp để tránh bị Vân Diệu Trạch thấy cảnh cậu đứng phạt. Nhưng ngồi xuống chưa được bao lâu, Lâm Dao và một nữ sinh khác đã chạy đến tìm cậu, đứng vẫy tay ở cửa sau lớp học.
Lâm Sóc vừa nhìn thấy lá thư trong tay em gái mình là biết ngay, chắc chắn lại nhờ cậu chuyển giúp thư tình.
\”Vẫn là đưa hết cho Vân Diệu Trạch à?\”
\”Ừm ừm ừm!\” Lâm Dao gật đầu lia lịa, chỉ khi nhờ vả anh trai con bé mới tỏ vẻ ngoan ngoãn nũng nịu: \”Anh ~ làm ơn đi, giúp em với. Đây là hạnh phúc cả đời của mấy bạn nữ lớp em đấy!\”