Trans: Ann
Tối hôm đó, Lâm Sóc mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu trần như nhộng chạy loạn khắp khu dân cư, sau lưng là cả một đám người hò hét đuổi theo. Ngay lúc sắp bị bắt kịp thì trên lưng cậu bỗng mọc ra hai cái cánh, \”vèo\” một cái bay thẳng lên trời.
Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, cậu lại thấy một người đang đứng dưới đất. Là Vân Diệu Trạch. Hắn nở nụ cười âm hiểm, khiến Lâm Sóc sợ đến mức rơi thẳng từ trên trời xuống.
Bốp!
Cậu bật dậy khỏi giường như thể vừa bị quăng xuống đất thật.
Lâm Sóc thở dốc, đưa tay sờ ra sau lưng – ướt đẫm mồ hôi. \”Chết vì ngã cũng được, chứ trần truồng chạy lòng vòng mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất…\”
Cậu liếc nhìn điện thoại, bảy giờ năm phút sáng.
WeChat thông báo có tin nhắn mới.
【Vân Diệu Trạch: Hôm nay còn cần mua gì nữa không? Tôi đi với cậu.】
Ai cần cậu đi cùng.
Lâm Sóc gõ từ \”Cút\” vào ô nhập văn bản, nhưng chưa kịp gửi thì đã xoá đi. Nhớ tới lần trước mình mắng hắn, hắn lại tỏ vẻ vui vẻ ra mặt – rõ ràng là rơi vào bẫy rồi.
Cậu ném điện thoại qua một bên, nằm xuống định ngủ tiếp. Lúc mở mắt ra lần nữa đã là giữa trưa. Điện thoại lại có thêm hai tin nhắn, một lúc bảy giờ, một lúc hai mươi phút trước:
【Vân Diệu Trạch: Tôi thấy cậu đang gõ gì đó đúng không】
【Vân Diệu Trạch: Lại ngủ nướng rồi à? Tôi mua đồ ăn vặt với cơm trưa cho cậu, để ở cửa, dậy thì nhớ lấy nhé.】
Lâm Sóc bật dậy khỏi giường, đi qua phòng khách.
Lâm Dao nghe thấy tiếng bước chân liền thò đầu ra khỏi nhà tắm. Cô cũng vừa mới ngủ dậy, miệng ngậm bàn chải đánh răng, nói líu ríu không rõ: \”Anh đi đâu đấy? Sao mặt lại như c*t ngâm thế kia?\”
\”Lo đánh răng đi, đừng có nói nhiều. Anh đang mộng du.\”
Lâm Dao vội vàng súc miệng, đặt cốc xuống rồi chạy theo anh ra cửa. Cả hai cùng nhìn thấy hai túi nhựa to màu trắng đặt cạnh cửa. Một túi đầy khoai tây chiên, socola, nước ngọt, cả một suất KFC family bucket còn bốc khói nghi ngút… Túi còn lại là hai hộp cơm, chỉ ngửi mùi thôi cũng nhận ra là cơm đùi gà sốt mật ong.
Lâm Dao nuốt nước bọt đánh ực một cái: \”Ai đưa cơm cho bọn mình vậy?\”
Sắc mặt Lâm Sóc đen lại: \”Em thấy thơm à?\”
\”Thơm chứ. Trông ngon nhỉ\”
\”Vân Diệu Trạch gửi đấy.\”
\”Ọe- em buồn nôn quá, vứt đi ngay đi ngay đi.\”
\”Lát nữa xuống dưới anh mang đi vứt.\” Lâm Sóc đóng cửa lại.
Lâm Dao nhìn anh trai đầy khó hiểu: \”Sao anh ta tự dưng mang đồ ăn đến? Có ý gì vậy? Trong trường đang đồn là anh ta với anh Thần Phong đánh nhau vì ghen, nghe nói anh ta định theo đuổi anh lại. Thật không đó?\”