[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 66: Tên thần kinh biến thái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 66: Tên thần kinh biến thái

Trans: Ann

Trong khu chung cư này từ bao giờ lại có chó thế?

Lâm Sóc khựng người, có chút giật mình.

Không phải cậu sợ chó, chỉ là từ cổng vào tới thang máy, hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì, bây giờ lại đột nhiên thấy một con chó đứng đó, đúng là khiến người ta bất ngờ.

Mà con chó đó cứ sủa loạn lên, ai hiểu được nó đang gào cái gì? Cậu không hiểu, cũng chẳng buồn quan tâm.

Lâm Sóc không thèm để ý đến Vân Diệu Trạch, cúi đầu nhấn lại nút đóng cửa thang máy. Nhưng Vân Diệu Trạch không hề có ý định rời đi, thậm chí còn nhấc chân bước thẳng vào.

Cậu bước vào? Vậy thì tôi đi.

Lâm Sóc vừa lấy điện thoại ra vừa quay đầu bước ra ngoài, định gọi cho Giang Thần Phong để bảo anh đợi cậu một lát. Tối nay cậu không về nhà, nên dù chỉ vài phút đi chung thang máy với Vân Diệu Trạch, cậu cũng không muốn.

Một giây, một khắc cũng không muốn!

\”Vì sao không trả lời tôi?\” – Vân Diệu Trạch đột ngột quát lên.

\”Trả lời cái con mẹ cậu ấy! Đồ thần kinh!\” – Lâm Sóc chửi thẳng.

Còn chưa kịp đi ra khỏi thang máy, Vân Diệu Trạch đã nắm chặt lấy tay cậu kéo ngược lại. Lực kéo quá mạnh khiến lưng Lâm Sóc đập thẳng vào vách thang máy, phát ra một tiếng \”rầm\” nặng nề.

Lửa giận bùng lên trong mắt cậu, cố gắng giằng ra.

Nhưng Vân Diệu Trạch chẳng để cậu có cơ hội thoát. Hắn ép sát cậu vào một góc, hai tay chống lên vách, giam cậu trong vòng tay của mình. Đôi mắt hắn ánh lên một tia đầy lạnh lẽo và giận dữ:

\”Cậu nói chỉ yêu mỗi Giang Thần Phong, vậy mà còn đi quyến rũ người khác. Thì ra cậu có sở thích kiểu này?\”

\”Tôi quyến rũ ai thì liên quan gì đến cậu? Cần cậu xen vào chắc? Biến đi!\”

\”Hay là cậu lại giở trò cũ? Muốn Giang Thần Phong ghen với cậu hả?\”

CLGT?!

Lâm Sóc cảm thấy mình có khi sắp bị ngu đi nếu cứ tiếp tục nói chuyện với cái thể loại người này.

\”Cậu thấy được ôm bởi anh ta có cảm giác thế nào?\” – Vân Diệu Trạch nói rồi cũng dang tay ôm chặt lấy Lâm Sóc, lực siết đến mức vai cậu như muốn gãy lìa.

\”ĐM… Đồ điên! Ai ôm tôi chứ! Buông tay ra!\”

\”Tiết Tử Mặc.\”

Cơ thể Lâm Sóc khựng lại.

Sao Vân Diệu Trạch biết tên học trưởng?

Ôm? Cậu nhớ ra rồi… Hôm đó sau khi ra khỏi nhà hàng, áo cậu bị bẩn, suýt nữa bị người ta đâm trúng, học trưởng đã kéo cậu lại một cái. Nếu cố tình nói đó là ôm thì… cũng có thể xem như là vậy.

Thì ra là vậy…

\”Cậu theo dõi tôi?!\” – Lâm Sóc hoảng hốt, cảm giác nổi da gà toàn thân.

Cậu vùng vẫy loạn xạ, tay chân cùng lúc cố gắng chống đỡ.

Vân Diệu Trạch giữ chặt lấy cả hai tay cậu, lạnh lùng nói tiếp về học trưởng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.