[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 65: Sao lại tiếp tục đi dụ dỗ đàn ông nữa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 65: Sao lại tiếp tục đi dụ dỗ đàn ông nữa?

Trans: Ann

\”Lâm Sóc?\”

Lâm Sóc ngẩng đầu lên, không ngờ lại va vào Tiết Tử Mặc.

\”Xin lỗi anh, em không để ý.\”

\”Sao quần áo lại bẩn thế?\” Tiết Tử Mặc cất điện thoại, tiện miệng hỏi khi nhìn thấy áo của Lâm Sóc dính một mảng lớn vết bẩn màu vàng.

\”Làm đổ nước uống thôi, em đang định vào nhà vệ sinh.\”

Tiết Tử Mặc khẽ \”ừ\” một tiếng, rồi đề nghị: \”Thôi khỏi mất công, trong xe anh có sẵn quần áo, em có thể lấy để thay.\”

\”Không cần đâu ạ,\” Lâm Sóc từ chối ngay: \”Cùng lắm em lát nữa đi mua cái mới thôi.\”

Hai người mới gặp lần đầu, quen biết chưa tới nửa tiếng mà đã mặc đồ của người ta thì kỳ thật, cảm giác chẳng khác nào mặc đồ của người lạ.

\”Áo anh là đồ mới chưa mặc bao giờ đấy, em ghét à?\”

\”Không có đâu ạ, chỉ là… haizz, em thấy hơi ngại thôi.\” Lâm Sóc nói thật, để thể hiện là mình không có ý chê bai, cậu còn lịch sự cười một cái.

Tiết Tử Mặc cũng cong môi cười: \”Không ghét là được rồi, đừng khách sáo nữa. Anh là đàn anh, chăm sóc hậu bối là điều nên làm.\”

\”Ờm…\”

\”Đi thôi, xe anh đậu ngay trước cửa.\”

\”…Vậy em cảm ơn anh.\”

Nói đến mức này rồi, Lâm Sóc cũng ngại từ chối tiếp, nếu không thì chẳng khác nào làm quá mọi chuyện lên. Huống hồ Tiết Tử Mặc nói chuyện nhẹ nhàng, thái độ thoải mái như một người anh trai chu đáo, khiến người ta không thấy gò bó nhưng lại chẳng nỡ từ chối.

Chiếc Cayenne thật sự không đỗ xa, ra khỏi cửa đi mấy bước là tới nơi.

Tiết Tử Mặc mở cốp xe, bên trong để túi laptop, giày thể thao, giày da, áo khoác thể thao và sơ mi được sắp xếp ngăn nắp, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện rõ tính cách cẩn thận, gọn gàng của anh.

Lâm Sóc nhớ lại phòng mình – áo quần mẹ cậu gấp giúp nhưng cậu toàn nhét đại vào ngăn kéo cho xong. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương.

Tiết Tử Mặc lấy ra một chiếc hoodie màu xám nhạt đưa cho cậu, đúng là đồ mới tinh, tag vẫn chưa gỡ.

\”Cảm ơn anh,\” Lâm Sóc nhận lấy, kéo thử cái tag nhưng không rứt ra được, đành cho vào miệng cắn đứt sợi dây nhựa gắn tag.

Bên tai lập tức vang lên một tiếng cười khẽ.

Lâm Sóc ngơ người ra, cười gì vậy nhỉ?

Tiết Tử Mặc nói: \”Quên chưa nói với em, trong xe anh có kéo, không cần phải cắn đâu, dễ làm đau miệng lắm.\”

\”…\”

Lâm Sóc trước giờ nếu không gỡ bằng tay thì cũng cắn luôn, bởi vì cứ mỗi lần muốn tìm kéo thì y như rằng không thấy đâu, như bị ma giấu vậy, nên cậu dần thành quen. Nhưng lại quên mất là đang đứng trước mặt Tiết Tử Mặc, đối lập với phong thái điềm đạm nho nhã của anh, cậu đúng là giống… mấy đứa con trai nhà quê thô lỗ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.