[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 63: Vân Diệu Trạch thật sự rất tàn nhẫn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 63: Vân Diệu Trạch thật sự rất tàn nhẫn

Trans: Ann

Nửa đêm.

Không khí mang theo một tầng oi bức như dính chặt lên da. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo len lỏi vào từng lỗ chân lông đang rịn ra mồ hôi.

Trong con hẻm tối đen như mực, tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn âm thanh nặng nề không ngừng vang lên.

Một lúc lâu sau, mọi tiếng động mới dần tan biến. Mùi máu tanh lan khắp không gian ẩm ướt và ngột ngạt. Trời bị mây đen che khuất, ánh trăng chẳng thấy đâu, có vẻ như sắp mưa đến nơi.

Vài ống sắt bị ném xuống đất kêu leng keng.

\”Dám đối đầu với anh Nghiêm thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.\”

\”Về nói với đại ca tụi mày, nếu lần sau còn dám tới địa bàn của anh Nghiêm gây sự, thì không chỉ là chuyện gãy tay gãy chân đơn giản nữa đâu.\”

Khâu Bằng đá mạnh vào người một gã đàn ông đang cuộn tròn dưới đất. Ngoài gã ra, xung quanh còn nằm lăn lóc hơn chục tên nữa, chẳng tên nào còn sức bò dậy, có vài tên thậm chí đã ngất xỉu tại chỗ.

\”Đi thôi.\” Khâu Bằng ra hiệu cho nhóm người mình dẫn theo.

Cả bọn lần lượt rời đi.

Chỉ có một người vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh trăng mờ mờ sau tầng mây chiếu lên nửa khuôn mặt dính máu của hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối, trông vừa quỷ dị vừa u ám.

\”Sao còn chưa đi nữa?\” Một tên đi sau quay lại gọi.

Người kia không đáp, vẫn đứng yên trong thế giới riêng của mình như thể không hề có ai tồn tại bên cạnh, ngoài mấy trận ẩu đả.

\”Hừ, tôi để ý thấy cậu hôm nay tâm trạng tệ lắm nha. Sao, bị thằng bé của cậu đá rồi à?\” Tên kia lầm bầm tiếp: \”A Vinh bây giờ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt đấy. Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, nhìn nó thê thảm như vậy cậu biết tôi khó chịu cỡ nào không?\”

Chuyện lần trước ở quán bar, A Vinh suýt bị đánh chết đã sớm lan truyền trong đám bọn họ.

Vân Diệu Trạch cuối cùng cũng quay đầu nhìn gã.

Gã đàn ông đang nói chuyện có khuôn mặt nhọn, trán hẹp, vừa nhìn đã thấy kiểu người bụng dạ hẹp hòi. Nhưng huynh đệ của mình suýt mất mạng, đổi lại là ai cũng sẽ không thể làm ngơ được.

Khâu Bằng thấy hai người họ vẫn chưa rời đi, liếc lại một cái, lòng bỗng chùng xuống.

\”Tôn Khánh—\”

Khâu Bằng gọi, giọng mang theo chút cảnh cáo, nhắc nhở gã đừng dây vào Vân Diệu Trạch.

Tôn Khánh không quay đầu lại, chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh, vén vạt áo lấy ra một vật gì đó. Trời tối không nhìn rõ, nhưng chỉ cần nhìn động tác cũng biết gã định làm gì.

Sắc mặt Khâu Bằng lập tức tái đi, mấy người khác cũng đứng hình.

Đoàng!

Trong hẻm vang lên một tiếng nổ nhỏ, mùi khói thuốc súng lặng lẽ lan ra trong không khí.

Máu từ động mạch bị bắn toé ra, văng đầy lên người Vân Diệu Trạch, nhưng không phải máu của hắn, mà là từ gã đang nằm dưới đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.