Trans: Ann
Hai bảo vệ nhìn Vân Diệu Trạch bước ra khỏi cổng khu dân cư, một người ôm bên má sưng vù quát to:
\”Thằng nhóc, biến nhanh đi! Sau này đừng có vác mặt đến nữa! Đến nữa ta thật sự dùng dùi cui điện chích chết mi đấy!\”
Vân Diệu Trạch quay đầu liếc mắt nhìn hắn.
Bảo vệ kia rùng mình một cái. Lúc ở trên lầu, thằng nhóc này chưa từng nhìn thẳng bọn họ lấy một lần, nhưng vừa mới đối mặt, ông mới phát hiện ánh mắt đối phương đáng sợ đến thế nào.
Lạnh lẽo, sắc như dao.
Người bảo vệ còn lại vỗ vai đồng nghiệp, ra hiệu đừng chấp nhặt với học sinh làm gì.
Huống chi nhìn là biết cậu nhóc này không phải dạng dễ chọc vào.
Bọn họ cũng chẳng truy hỏi hắn vào khu như thế nào nữa, chỉ mong hắn đừng quay lại lần hai. Nếu không, sẽ bị khiếu nại vì an ninh lỏng lẻo, lúc đó lại rước hoạ vào thân.
Thế mà Vân Diệu Trạch lại không chịu đi.
Phải đến khi Từ Hiến đến nơi, hắn mới bị kéo lên xe. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, Từ Hiến bất đắc dĩ lắc đầu:
\”Cậu làm tôi bắt đầu sợ chuyện yêu đương luôn đấy. Lỡ đâu sau này tôi thật lòng thích ai đó, rồi cũng thảm như cậu thì sao?\”
Đèn đường vừa lên, phố xá đang lúc đông vui náo nhiệt.
Nhưng Vân Diệu Trạch thì toàn thân phủ đầy cô đơn.
Từ Hiến tiếp tục lải nhải mãi không thôi:
\”Lần trước thấy hai cậu chẳng phải còn tốt đẹp lắm à, tôi cứ tưởng sắp quay lại rồi chứ. Sao lại đột nhiên tan vỡ thế? Thật không hiểu nổi Lâm Sóc kia đang nghĩ gì nữa.\”
\”Im đi.\” – Vân Diệu Trạch quát khẽ, giọng mang theo mệnh lệnh.
Từ Hiến im lặng một lúc, đến khi xe sắp rẽ vào ngã tư thì lại hỏi:
\”Hay là đi bar với tôi chút cho khuây khỏa nhé?\”
\”Không đi. Về căn hộ.\”
\”Rồi rồi.\”
Xe bật đèn xi nhan, rẽ trái.
Vân Diệu Trạch chậm rãi lấy điện thoại ra, mở WeChat rồi lướt danh bạ. Từ Hiến liếc nhìn màn hình, trong đầu còn đang đoán xem cậu định gọi cho ai, thì thấy tên Lộ Hi Nguyệt hiện lên.
\”Cậu gọi cho cô ta làm gì vậy?\”
Rất nhanh, Từ Hiến đã có câu trả lời.
Điện thoại vừa kết nối, Vân Diệu Trạch liền dứt khoát nói:
\”Đến căn hộ tôi.\”
Từ lần trước, Lộ Hi Nguyệt chưa từng liên lạc lại với Vân Diệu Trạch. Vì cô hiểu rất rõ: hắn không có chút tình cảm nào với mình cả.
Nhưng cô cũng không chặn hắn, vẫn luôn ôm hy vọng thiếu nữ mơ hồ, lỡ đâu một ngày nào đó Vân Diệu Trạch sẽ nhận ra những điều tốt đẹp cô dành cho hắn thì sao.