Mấy ngày liên tiếp sau đó, Lâm Sóc đều kéo Khương Nghị cùng đi xem Vân Diệu Trạch chơi bóng ở nhà thể chất.
Mặc dù tạm thời chưa có trận đấu chính thức, nhưng vào buổi trưa vẫn có khá nhiều người đến xem, đặc biệt là các nữ sinh, tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, ngoài việc khen Vân Diệu Trạch đẹp trai thì cũng rủ nhau nghĩ cách xin WeChat của cậu ấy.
Mỗi người đều giống như đang phát cuồng, các cô nghĩ rằng các cầu thủ khác chỉ là vật trang trí thôi sao?
Dời mắt ra chỗ khác một chút được không?!
Để không quá nổi bật, Lâm Sóc ngồi ở hàng sau cùng, nơi có nhiều nữ sinh nhất, nên những cuộc trò chuyện phía trước nghe được rất rõ ràng.
Ngón tay cậu khẽ vuốt màn hình điện thoại trong túi.
Cậu rất muốn nhắn tin cho Vân Diệu Trạch, cảnh báo không được thêm WeChat của người khác, nhưng các cuộc trò chuyện giữa họ chỉ là những câu nói bình thường như: chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, giờ nghỉ cậu làm gì, hôm nay trời mưa nhớ mang ô, hoàn toàn không có chút nào gọi là mập mờ.
Bây giờ họ chỉ là bạn bình thường.
Cậu có tư cách gì mà quản đối phương có kết bạn WeChat với các cô gái hay không.
Lâm Sóc cảm thấy hơi bực bội, ánh mắt cậu dừng lại trên người Vân Diệu Trạch đang chạy dưới sân, nhưng lại thấy việc nhìn chằm chằm như vậy có chút không hay, nên kéo vành mũ lưỡi trai xuống.
\”Tôi nói này, trưa cậu không về ký túc nằm nghỉ mà lại chạy ra đây xem họ tập luyện, không mệt à?\” Khương Nghị ngồi bên Lâm Sóc phàn nàn, vừa nói vừa ngáp một cái, \”Tôi ăn no xong là buồn ngủ lắm rồi.\”
\”Sao mà cậu giống con heo vậy,\” Lâm Sóc liếc nhìn cậu ta một cái.
Khương Nghị giả vờ ngáy như heo, còn làm tiếng ngáy to thật là to.
Mấy cô gái phía trước quay đầu lại nhìn họ, rồi quay lại cười phá lên thành một nhóm.
\”Đồ ngốc, cậu thật không hổ danh độc thân nhờ thực lực, biến đi,\” Lâm Sóc không chịu nổi nữa, quá là mất mặt.
Khương Nghị cười hì hì, nói một tiếng \”Rõ\” rồi lẩn đi ngay.
Dưới sân, huấn luyện viên đội bóng trường bảo các cầu thủ chia thành hai đội để đấu đối kháng. Một vài đồng đội đứng cạnh Vân Diệu Trạch, mỉm cười không biết đang nói gì, Vân Diệu Trạch cũng mỉm cười, liếc nhìn về phía Lâm Sóc.
Ngay lập tức, nữ sinh khu này nhốn nháo lên, \”A a… cậu ấy nhìn bọn mình rồi, cậu ấy thực sự nhìn bọn mình rồi!\”
Lâm Sóc biết, Vân Diệu Trạch hắn là đang nhìn cậu.
Nhưng đồng thời, mấy đồng đội bên cạnh Vân Diệu Trạch cũng nhìn về phía cậu, nụ cười của họ có gì đó hơi kỳ lạ khiến Lâm Sóc không khỏi nhíu mày.
Họ đang nói gì vậy?
Chẳng lẽ là chuyện bức thư tình?
Nếu không phải vì lỡ gửi nhầm bức thư tình, cậu cũng sẽ không đa nghi như vậy. Nếu người cậu thích là con gái, cậu đã sớm theo đuổi một cách tự nhiên, không cần phải dè dặt. Nhưng đằng này cậu lại là người đồng tính, nếu chuyện này bị tiết lộ, chắc chắn sẽ có người xem cậu là kẻ biến thái.