Trans: Ann
\”Diễn xuất của cậu thật là…\”
Lâm Sóc nằm trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà, vai khẽ run lên — cậu đang cười.
Cười đến mức khóe mắt cũng trào ra giọt nước mắt. Cậu thật lòng khen Vân Diệu Trạch:
\”Diễn xuất của cậu đúng là hoàn mỹ không chút sơ hở, đến mức thuần thục như luyện trong lò ra luôn đấy, quá giỏi rồi. Cậu thấy không, tôi còn bị cậu làm cho cảm động đấy. Không trao tượng vàng Oscar cho cậu thì đúng là mắt mấy ông đạo diễn mù hết cả rồi.\”
\”Tôi là… thật sự thích cậu, Lâm Sóc.\”
\”Nhưng tôi lại thật sự yêu Giang Thần Phong, vậy phải làm sao đây?\”
Ngón tay cậu khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi đưa tay chạm lên mặt Vân Diệu Trạch. Nước mắt nóng hổi, chảy đầy trên gương mặt ấy.
Hừ, muốn đấu diễn xuất? Ai mà không biết diễn?
\”Tôi thật sự rất yêu cậu ấy. Tôi lợi dụng cậu để khiến cậu ấy ghen, để cậu ấy nhận ra tình cảm với tôi. Giờ mục đích đã đạt được rồi, cậu cũng chẳng còn giá trị nữa.\”
\”Không phải vậy… cậu đang cố chọc tức tôi thôi đúng chứ?\”
Đôi mắt đỏ hoe của Vân Diệu Trạch đối diện với ánh nhìn của Lâm Sóc. Nụ cười của Lâm Sóc vẫn như ánh mặt trời rực rỡ, nhưng Vân Diệu Trạch chẳng còn cảm nhận được chút ấm áp nào.
Chỉ có lạnh.
Lạnh đến buốt xương, giống như cái đêm đông năm ấy, khi hắn lỡ tay làm vỡ món đồ sưu tầm của bố, và bị đuổi ra ngoài trời tuyết lạnh âm bảy tám độ, không đồ ăn, không nước uống, cả ngày nằm co quắp ngoài trời.
Cái lạnh phương Nam không sắc như phương Bắc, nhưng lại thấm sâu, ẩm và buốt đến tận xương tuỷ. Gió thổi lẫn với hơi ẩm rít qua da mặt còn đau hơn dao cắt. Hắn mãi mãi không thể quên được.
Và bố hắn nói — món đồ đó rất quý giá, dù có đánh chết hắn cũng không lấy lại được.
Đó là lần đầu tiên hắn hiểu rõ một điều: một con người sống sờ sờ vẫn không đáng giá bằng một vật chết.
Giống như Lâm Sóc giờ đây nói, cậu chỉ yêu Giang Thần Phong.
Tàn nhẫn y như nhau.
\”Cậu yêu cậu ta, vậy… tôi phải làm thế nào đây?\”
Nước mắt cứ thế tuôn trào không dừng lại. Đã là học sinh lớp 12 rồi, Vân Diệu Trạch từng nghĩ mình đã bị giáo dục đến mức chẳng còn biết đau lòng là gì nữa. Vậy mà giờ đây, hắn lại khóc chẳng khác gì Diệu Trạch năm 5 tuổi, nước mũi nước mắt đều dính tèm lem lại thành một mảng.
Tôi phải làm sao?
Lâm Sóc… tôi phải làm sao đây?
\”Aaa…\”
Trong căn phòng khách rộng lớn này, từng vang lên hai trận khóc đến xé ruột xé gan.
Một là của Lâm Sóc.
Hai là Vân Diệu Trạch của hiện tại.
\”Đừng khóc nữa, giữ lại nước mắt của cậu đi. Tôi đã nói rõ như vậy rồi, chẳng cần phải tiếp tục diễn nữa đúng không?\”