Trans: Ann
Khu dân cư Hoa Phủ Danh Thành.
Chú bảo vệ thò đầu ra ngó nghiêng, lại nhìn thêm lần nữa rồi nói với người bên cạnh:
\”Thằng nhóc này kiên nhẫn thật đấy, liền hai ngày liền tới đứng một chỗ cả ngày, không sợ nắng hay sao không biết.\”
\”Kệ đi, chủ nhà không cho vào thì mình cũng chẳng có cách gì.\”
\”Cũng đúng.\”
Vân Diệu Trạch vẫn đứng đó.
Hắn không vào được, chỉ có thể tiếp tục chờ Lâm Sóc ra ngoài.
Giang Thần Phong đã ra vào vài lần, Lâm Sóc chắc chắn biết hắn đang đứng ngoài kia.
Đôi mắt đầy tơ máu đỏ rực.
Trên người vẫn là bộ quần áo cũ.
Hắn sờ túi quần, vẫn còn nửa bao thuốc, rút một điếu ngậm lên miệng mới chợt nhớ ra — Lâm Sóc từng nói muốn hắn bỏ thuốc.
Hắn không châm lửa, chỉ ngậm trong chốc lát, rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cuối cùng bẻ gãy nó trong lòng bàn tay.
Đau khổ thì có đấy, nhưng Lâm Sóc không phải kiểu người sa sút đến mức không vực dậy nổi. Chủ yếu là nhờ có Giang Thần Phong thúc ép.
Ba bữa ăn đều đúng giờ, trừ lúc ngủ và thỉnh thoảng xem TV ra thì thời gian còn lại, cậu đều bị \”ép học\”.
Vì thế, thời gian để buồn thật sự cũng chẳng còn bao nhiêu.
Thế nhưng…
Dù thời gian buồn ít, thì nỗi đau lại chẳng vơi đi chút nào. Chỉ cần hơi nghĩ đến là mắt mũi lại cay xè, muốn khóc luôn.
\”Khương Nghị đang nuôi một con thỏ đấy,\” Giang Thần Phong đột nhiên nói.
Lâm Sóc hoàn hồn lại, cây bút trong tay chẳng biết dừng từ khi nào, cậu nghi hoặc nhìn Giang Thần Phong.
Cậu ấy nhắc lại một lần nữa, \”Khương Nghị đang nuôi một con thỏ.\”
Rồi mở điện thoại ra đưa cậu xem, toàn là ảnh con thỏ đang ăn — ăn bánh quy, ăn thịt, ăn khoai tây chiên, đều chụp trên giường.
Nhìn là biết Khương Nghị thích con thỏ lắm.
\”Sớm muộn cũng bị cậu ấy nuôi chết.\”
\”Tôi nhớ hồi xưa bọn mình cũng từng nuôi mà. Nếu cậu không muốn làm bài, thì trò chuyện với Khương Nghị đi, kẻo cậu ta thật sự nuôi chết con thỏ mất.\”
Cậu hiểu, Giang Thần Phong đang cố đánh lạc hướng cậu.
Lâm Sóc gật đầu, nhận lấy điện thoại.
Chiều muộn, mẹ gọi điện dặn cậu phải học hành đàng hoàng, đi học đầy đủ.
Thật ra cậu cũng không định trốn mãi. Trốn được lúc này chứ đâu trốn được cả đời.
\”Tủ lạnh hết đồ rồi, tôi phải đi siêu thị một chuyến. Tối muốn ăn gì? Có đồ ăn vặt gì muốn mua thì nói, tôi mua hết cho,\” Giang Thần Phong từ phòng đi ra, đã thay đồ.