Trans: Ann
\”Được thôi, đánh tiếp đi, đánh trăm hiệp cũng là cậu thua.\”
Từ Hiến khinh bỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ chê bai.
Khương Nghị lúc này như bùng nổ, một nửa vì tức giận, nhưng chủ yếu là vì tâm trạng cực kỳ cực kỳ tệ. Trong lúc như vậy mà còn gặp phải Từ Hiến rồi lại bị đánh bại, thật sự bực tới phát điên.
Và cậu thực sự phát điên rồi.
Chỉ cần đến gần Từ Hiến là cậu liền tay chân múa loạn, không theo bất kỳ quy tắc nào, đá, đấm, cào, cắn — điên cuồng hơn cả mấy người phụ nữ đánh ghen ngoài phố. Miệng thì không ngừng gào thét:
\”Tên Từ Hiến chết tiệt, ông đây giết cậu luôn á a a a a——!!\”
\”Vãi thật!\” Từ Hiến giữ chặt hai cổ tay cậu. \”Cậu đang chơi vai xác sống thoát chuồng à?\”
Khương Nghị há mồm định cắn, cắn không được cổ thì chuyển sang cắn tay Từ Hiến. Vừa được buông ra là nhào lên tiếp, ăn vài cú đá cũng chẳng màng, túm áo đấm loạn, giật tóc, cấu xé, cắn người…
Từ Hiến lại cho cậu một cú đấm, không ngờ Khương Nghị nắm lấy nắm đấm của anh rồi há miệng cắn luôn.
\”Á ——\” Từ Hiến đau nhăn mặt, bắt đầu nổi cáu thật rồi. Anh lạnh mặt túm lấy tóc Khương Nghị định đập vào cửa xe.
Khương Nghị vùng vẫy loạn lên, càng vùng càng khổ sở, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.
Từ Hiến khựng lại, \”Đánh nhau mà cũng khóc, cậu ba tuổi à?\”
Khương Nghị gào lên: \”Cậu quản tôi mấy tuổi làm gì! Đánh đi! Sao cậu dừng tay! Đồ hèn! A a a a a…\” Vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi, lại tiếp tục lao tới cào cấu.
Từ Hiến thật sự bó tay với cậu.
\”Tôi không đôi co với cậu nữa, cái cách cậu quẹt nước mũi lên tay mắc ớn quá, cảnh cáo trước đừng có mà dính lung tung lên người tôi!\”
\”Cậu thấy nước mũi ghê à?\”
\”Ủa có ai không thấy nước mũi ghê hả?\”
Khương Nghị hít một hơi thật sâu, cố ý xì mạnh, hai vệt nước mũi lại trượt xuống, cậu còn cố tình quẹt hết lên tay, rồi giơ lên định tiếp tục đánh, Từ Hiến sợ hết hồn, giữ chặt hai cánh tay cậu: \”ĐM ghê thật rồi đấy, Khương Nghị cậu đừng có mà thế nhé! Thế này tôi lát không ăn nổi cơm đâu biết không?\”
\”Ai thèm quan tâm cậu ăn được hay không!\”
\”Được được được, cậu không cần quan tâm, vậy hôm nay mình giảng hoà nhé?\”
\”Giảng cái đầu cậu ấy!\” Khương Nghị không chịu buông tha.
Từ Hiến không có bệnh sạch sẽ gì nghiêm trọng, nhưng dính nước mũi người khác thì anh thực sự không chịu nổi. Làm người thì ít nhất cũng phải biết giữ vệ sinh chứ!
\”Thế thế này đi, nam tử hán đại trượng phu, biết co biết giãn. Tôi nhận sai với cậu, chỉ cần hai cái móng vuốt kia đừng dí vào người tôi, tôi mua quà xin lỗi cậu được chưa, cậu muốn gì?\”