[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 56: Nhặt từ thùng rác về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 56: Nhặt từ thùng rác về

Trans: Ann

Hai ngày sau đó, Khương Nghị bớt được một cái mạng to xác hung dữ bàn bên cạnh, vì Vân Diệu Trạch không đến lớp.

Nhưng dù vậy, tâm trạng của Khương Nghị cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Cái cảm giác như có cục gạch đè nặng ở ngực khiến cậu vô cùng bức bối, mà mỗi lần gặp Từ Hiến thì y như rằng anh lại châm chọc, mỉa mai rồi hai người lao vào đánh nhau — mà lần nào cậu cũng là người thua.

Cái cục gạch hôm đấy không đập cho Từ cẩu một trận ra trò đến phát bệnh tim thì đúng là quá nhẹ cho hắn rồi.

Chưa kể còn cái tên tra nam ghê tởm nào đó, suốt ngày mở miệng ra là phun mấy lời rác rưởi, nên ngoài giờ lên lớp, Khương Nghị hoặc là đánh nhau với Từ Hiến, hoặc là anh hùng bàn phím với cái tên kia, ngày nào cũng như chiến trường.

Vì tiền tiêu vặt không đủ xài, chiều thứ Bảy, Khương Nghị đành lóc cóc về nhà.

Ba mẹ cậu đều làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, công việc không quá nặng nề, cuối tuần lại được nghỉ cố định, cuộc sống nhàn nhã vô cùng.

\”Ba ơi, tuần này con hết tiền tiêu rồi, sao ba chưa chuyển cho con vậy?\”

Ba Khương ngẩng đầu từ sau tờ báo, liếc cậu một cái rồi hét vào trong bếp:

\”Vợ ơi, con trai mình đòi tiền tiêu vặt này—\”

\”Tiêu vặt tiêu vặt, suốt ngày chỉ biết đòi tiền tiêu vặt! Trong đầu con không nhét thêm được tí kiến thức nào à? Ngoài đòi tiền ra con biết làm gì nữa hả!\” — Mẹ Khương từ trong bếp gào vọng ra.

\”Việc gì cũng không biết làm, giỏi mỗi khoản đòi tiền!\”

Keng keng keng! Tiếng va đập vào chảo kêu chan chát.

Bà cực kỳ không hài lòng với đứa con trai ruột này.

\”Con làm gì mà không có kiến thức, con ngày nào cũng đi học ở trường còn gì!\” — Khương Nghị lí nhí cãi lại, giọng cực kỳ hèn =)))

Học thì cậu cũng hơi đuối thật, nhưng học dốt thì đâu liên quan gì đến việc không có tiền tiêu?

Ba Khương tiếp lời:

\”Hôm qua giáo viên chủ nhiệm của con gọi điện cho ba đấy. Một bài kiểm tra cơ bản mà con cũng lẹt đẹt đội sổ, con còn mặt mũi nào nhận là con trai của ba mẹ hả?\”

\”Con làm sao mà không có mặt mũi nhận nữa???\”

\”Mẹ con là thạc sĩ, ba là tiến sĩ. Con nói thử xem hai người thông minh như thế mà lại đẻ ra được đứa con đầu óc chẳng ra gì như con, nghe có hợp lý không?\”

\”Cộng hai số âm lại thành dương chăng?\”

\”Thằng nhãi này… ba đập chết cái thứ cộng hai số âm ra dương như con bây giờ!\”

Ba Khương cuộn tờ báo lại, đập thẳng vào đầu con trai.

Khương Nghị rụt cổ chịu trận.

Vì tiền tiêu vặt, cậu chính là ninja rùa – tinh thần nhẫn nhịn đỉnh cao!

\”Con chỉ buột miệng nói thôi, làm sao con biết hai người tạo ra con kiểu gì. Không kế thừa được IQ của hai người thì chắc chắn lỗi không phải ở con. Biết đâu là do gene của ba mẹ bị đột biến thì sao, trách ai được!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.