[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 53: Đừng rời xa tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 53: Đừng rời xa tôi

Trans: Ann

Vân Diệu Trạch chuẩn bị vào lớp, đúng lúc chuông vào học vang lên.

Khương Nghị chạy về với gương mặt nhem nhuốc, rõ ràng vừa thua trong trận ẩu đã với Từ Hiến, chẳng còn tâm trí để ý đến bầu không khí giữa hai người ở bàn sau.

\”Tôi không muốn chọn, đâu có cần thiết.\”

\”Nếu cậu không muốn chọn thì tôi sẽ giúp cậu chọn.\”

\”Tại sao cậu bắt cậu ấy chọn thì cậu ấy phải chọn, chuyện của Lâm Sóc cậu ấy sẽ tự quyết định,\” Vân Diệu Trạch vừa bước vào đã túm lấy cổ áo Giang Thần Phong, nhưng Giang Thần Phong mạnh mẽ đẩy tay hắn ra.

Chưa cần Lâm Sóc can ngăn, thầy giáo Cao vừa bước vào lớp đã đặt giáo án lên bàn và quát, \”Làm gì đấy! Lại định đánh nhau hả? Nếu tôi mà thấy các em động tay động chân, tôi sẽ kéo hết cả bè cả lũ lên phòng hiệu trưởng, sau này khỏi phải đến trường gây hấn nữa.\”

Cuối cùng hai người vẫn là không đánh nhau.

Nhưng từ đầu tiết đến khi hết tiết, Giang Thần Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến cậu.

Câu hỏi chọn lựa này thật sự không thể có lời giải.

Giống như câu hỏi cứu mẹ hay bạn gái khi cả hai cùng rơi xuống sông, chọn ai cũng là tự đâm dao vào người kia, và đồng thời cũng tự đâm vào chính mình.

\”Phong Tử, vừa rồi có vài câu tôi chưa hiểu rõ, cậu giảng lại cho tôi nghe nhé,\” Lâm Sóc mang bài học ra hỏi, định dùng cách này để xoa dịu không khí.

Giang Thần Phong không nói gì, gập sách lại và rời khỏi chỗ ngồi.

Lâm Sóc im lặng ngồi đó một lúc, bữa trưa Giang Thần Phong cũng đi một mình, cả hai đang ở trong một trạng thái chiến tranh lạnh tuyệt đối.

Trừ khi cậu từ bỏ Vân Diệu Trạch.

Đến giờ nghỉ trưa, Lâm Sóc xin được một điếu thuốc từ Khương Nghị rồi một mình lên sân thượng hít thở.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, gió thu mát mẻ. Đứng trên sân thượng có thể ngắm bầu trời xanh biếc, và với một điếu thuốc trên môi, đây từng là khoảnh khắc thư thái nhất của cậu. Nhưng dù thời tiết đẹp thế nào đi nữa, tâm trạng cậu vẫn nặng trĩu u sầu.

\”Cậu định chọn thế nào đây?\”

Nghe giọng nói là Lâm Sóc biết ngay Vân Diệu Trạch đang đứng phía sau. Lâm Sóc dựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc bù xù. Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng bực bội.

\”Chọn cậu ta hay chọn tôi?\” Vân Diệu Trạch lại hỏi thêm lần nữa.

\”Tôi không chọn.\”

\”Nếu nhất định phải chọn thì sao?\”

\”Bây giờ ngay cả cậu cũng muốn ép tôi sao?\”

\”Không phải tôi ép cậu, mà là cậu ta đang ép cậu kia mà,\” Vân Diệu Trạch nắm lấy vai cậu, xoay người Lâm Sóc lại đối diện với mình, không để cậu nói thêm lời nào rồi kéo cậu vào vòng tay, hôn mãnh liệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.