Trans: Ann
Lâm Sóc vào trường, bảo Vân Diệu Trạch vào sau cậu một chút.
Dù Vân Diệu Trạch không hài lòng lắm với yêu cầu này, nhưng chỉ cần có thể quay lại với Lâm Sóc, loại yêu cầu nhỏ này đến một trăm lần hắn cũng đồng ý.
Lâm Sóc không vào lớp ngay mà đi thẳng đến phòng ký túc xá của Khương Nghị.
Tên nhóc này quả nhiên không dậy sớm được, dù ngạc nhiên vì Lâm Sóc lại đến rủ ăn sáng, nhưng với người thần kinh thô như cậu ấy, thường không cảm thấy có gì bất thường.
\”Không ngờ cậu có Giang ca rồi mà còn nhớ đến tôi, đúng là anh em tốt,\” Khương Nghị cảm động.
\”Ý là tôi chỉ đến tìm cậu để che đậy vài chuyện thôi.\”
\”Chuyện gì?\”
\”Tôi ngại nói.\”
\”Tôi biết mà, cậu muốn mời tôi ăn sáng để bù đắp chuyện gần đây lơ là với tôi, chuyện này có gì mà phải ngại chứ.\”
\”Đúng đúng đúng, cậu nói đúng hết,\” Lâm Sóc gật đầu thuận theo.
Khương Nghị vui vẻ, vô tư chẳng lo nghĩ gì.
Một lát sau, Giang Thần Phong gọi điện hỏi xem có cần mang bữa sáng gì không, Lâm Sóc bảo cậu ta đến căng tin cùng ăn. Giang Thần Phong không phải người hay tò mò, thấy Lâm Sóc bình thường thì tất nhiên sẽ không thắc mắc tối qua cậu đã làm gì.
Ngược lại là Vân Diệu Trạch, nghe lời Lâm Sóc nói mà tâm vẫn không quên ghen.
Họ gặp nhau trong căng tin.
Vân Diệu Trạch cố ý chen hàng để đứng sau Lâm Sóc, dùng ngón trỏ chọc vào đầu cậu, vuốt lại một sợi tóc dựng đứng, nói: \”Đây là do tối qua ngủ sâu quá mà ra hả?\”
Chuyện của hai người họ đã trở thành đề tài bàn tán từ trong giờ giải lao tới lúc ăn trưa của cả trường, đứng cùng nhau là đã đủ thu hút nhiều ánh mắt, huống chi là lời nói của nam thần dịu dàng bỗng chốc lại mập mờ đến vậy.
Lâm Sóc nổi hết da gà rồi.
Cậu lùi lại một bước, dẫm lên đôi giày thể thao trắng của Vân Diệu Trạch, nở nụ cười đe doạ, \”Không phải đâu, là bị gió thổi rối thôi.\”
\”Ồ.\”
Lâm Sóc không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ muốn nhanh chóng mua xong bữa sáng.
Vân Diệu Trạch tiếp tục nói: \”Thì ra mắt của cậu mọc trên đỉnh đầu đấy.\”
Gót chân vẫn dẫm thẳng trên đôi giày trắng, Lâm Sóc nhấn mạnh rồi di di vài cái.
Cậu biết Vân Diệu Trạch lại ghen vì thấy cậu cùng Phong Tử đi ăn sáng, lại còn muốn cùng cậu yêu đương công khai, nhưng rõ là quá vội vàng rồi.
Mới chỉ đồng ý là sẽ suy nghĩ thôi, mà đến giờ mới trôi qua có 20 phút.
\”Đừng có chạm vào cậu ấy!\”
Khi Vân Diệu Trạch lại định đưa tay ra nghịch tóc cậu, Giang Thần Phong đã kéo Lâm Sóc ra và lạnh lùng cảnh cáo.
\”Tôi chạm vào cậu ấy thì sao?\” Vân Diệu Trạch cũng tỏ vẻ thách thức.