Trans: Ann
Lâm Sóc không biết rằng ai kia trong lòng đang bày ra đủ loại ý nghĩ, chỉ thấy trông hắn hơi khó hiểu. Vết thương đã băng xong, đồ ăn đêm cũng ăn rồi, cậu cầm túi đá tự chườm.
Vân Diệu Trạch ngồi xích lại gần, tay phải không bị thương lục tìm trong túi thuốc Từ Hiến mua, \”Thuốc giảm đau, miếng dán, thuốc xịt Vân Nam Bạch Dược… lát nữa chườm lạnh phần lưng một chút, mấy thứ này sáng mai dùng sẽ thích hợp hơn.\”
\”Không thích hợp lắm.\”
\”Hửm?\”
\”Tay.\”
Lâm Sóc nhìn thẳng vào Vân Diệu Trạch, đừng tưởng cậu không nhận ra khi nghe hắn nói đến phần lưng.
Cánh tay vừa được băng bó đã chạm vào eo sau.
Vân Diệu Trạch quay đầu nhìn cậu, không cần từng bước nữa, hắn chỉ muốn ôm Lâm Sóc, nên khi bị phát hiện rồi thì càng thản nhiên ôm cậu vào lòng.
Lâm Sóc cúi đầu nhìn một chút, \”Đang được nước làm tới rồi đấy.\”
Lúc vừa ra khỏi quán bar, cậu thật sự cần ai đó ôm chặt để lấy lại chút hơi ấm và cảm giác an toàn, nhưng giờ không còn ở quán bar nữa rồi.
Vân Diệu Trạch không để tâm, thậm chí còn tuỳ tiện hơn kéo Lâm Sóc vào lòng ôm chặt, rồi đặt túi thuốc lên chân cậu và tự xem hướng dẫn sử dụng.
Tấm ngực ấm áp dán sát vào lưng cậu.
Cậu còn có thể cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ và bùng nổ nơi trái tim phía đối phương, thình thịch, thình thịch…
Lâm Sóc không nỡ đẩy ra, đúng là giờ không phải ở quán bar nữa, nhưng bóng tối trong lòng cậu không dễ tan đi nhanh như vậy, có lẽ vài ngày tới vẫn sẽ có cảm giác bất an, huống chi là ngay lúc này.
Có người ôm sẽ dễ chịu hơn một chút.
Không khí lúc này cũng thật êm đềm.
Thấy cậu không chống cự, Vân Diệu Trạch ôm cậu ngả ra sau. Lâm Sóc tựa vào lòng hắn, cảm giác như bộ phim cả hai đang xem không phải là cảnh máu me quái vật ngoài hành tinh giết chóc lẫn nhau mà thật sự là một bộ phim tình cảm sến súa ngọt xớt.
Đột nhiên phòng khách tối sầm lại.
Từ Hiến bước ra ngoài vứt hộp đồ ăn đêm, thấy họ đang ngồi sát bên nhau, bèn lặng lẽ tắt đèn và rụt đầu biến về phòng.
Thực ra cả hai người cũng chẳng tập trung xem được bao nhiêu tình tiết của bộ phim.
\”Cậu lắp camera chưa đấy?\” Lâm Sóc nhớ lại chuyện ở trong xe lần trước.
Không rõ có phải do họ đang ôm nhau liền trở nên tâm linh tương thông hay không, mà Vân Diệu Trạch lập tức hiểu ý, nói: \”Không có, video đã bị hủy rồi, điện thoại của các thành viên trong đội tôi đều kiểm tra hết, không ai dám giữ lại đâu.\”
Dù gì đó cũng là video hôn hít mãnh liệt của Vân Diệu Trạch, nếu lộ ra thì họ cũng sợ một ngày nào đó Vân Diệu Trạch sẽ tìm họ tính sổ.
\”Ừ.\”
\”Ừm,\” sau một lúc im lặng, Vân Diệu Trạch lại nói: \”Lâm Sóc, tôi thích cậu.\”