[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 49: Vân Diệu Trạch nổi giận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 49: Vân Diệu Trạch nổi giận

Trans: Ann

Cậu không từ bỏ phản kháng. Dù cánh tay trên bị kìm kẹp đến mức xương gần như bị nghiền nát, nhưng cẳng tay vẫn có thể cử động, có thể vớ được gì thì vớ.

\”Đồ khốn nạn!\”

Khuôn mặt bị tát đã sưng đỏ, máu chảy ra từ khóe miệng. Chỉ ba từ thốt ra cũng kèm theo bọt máu.

Nhìn rõ được rằng đối phương đã đánh mạnh đến mức nào.

\”Ông đây khốn nạn thì sao?\” Gã đàn ông cười hềnh hệch, nụ cười ghê tởm chứa đầy dục vọng. Vừa nói vừa dùng sức bóp chặt vào phần thân trên của Lâm Sóc để hành hạ.

\”Aaah—\”

Cổ trắng ngần hơi ngửa ra sau, tạo thành đường cong đẹp mắt, càng kích thích thêm dục vọng của kẻ hành hạ. Cùng lúc với cảm giác buồn nôn và đau đớn, còn có cảm giác muốn ói mửa dữ dội.

Thật kinh tởm!

Cơ thể không thể tự chủ bật lên từng cơn run rẩy dữ dội.

Dù ý chí chống cự có mạnh mẽ đến đâu, Lâm Sóc cũng không chịu nổi sự sỉ nhục này. Hoàn toàn là đạp nát lòng tự trọng của cậu, nghiền nát thành bột rồi lại nhặt lên đập tan tành một lần nữa.

\”Cút đi, cút đi, cút đi—\”

Chửi trời chửi đất cũng vô ích, giờ đây cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại từ \”cút\” mà thôi.

Tuân theo bản năng, muốn tên khốn này lăn khỏi người mình, nhưng tiếc thay ông trời không chiều lòng người.

\”Em chỉ biết nói mỗi từ đó thôi à? Không thể kêu gì nghe êm tai hơn sao?\” Gã đàn ông bắt đầu không hài lòng, dường như đã nghe chán từ này rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên, một nắm đấm giáng mạnh vào bụng Lâm Sóc.

Lâm Sóc kêu lên một tiếng, cơ thể đột ngột co rúm lại, tay chân đang vùng vẫy bỗng mất hết sức lực.

Tên khốn nhanh chóng bóp chặt cổ cậu ấn xuống, gáy đập mạnh xuống nền gạch cứng với một tiếng \”cộp\”. Cổ họng bị bóp chặt chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Ngay khi bóp cổ cậu, gã đàn ông cúi người xuống, từ cái miệng nồng nặc mùi rượu thè lưỡi ra.

Chưa có gì là ghê tởm nhất, chỉ có cái ghê tởm hơn mà thôi.

Đối phương vẫn chưa lột quần cậu, chưa phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng, nhưng trong lòng con người đều có giới hạn, và giới hạn của Lâm Sóc chính là lúc này đây.

Cảm xúc phẫn nộ chuyển thành sự sụp đổ chỉ trong tích tắc.

Những giọt nước mắt cố nén bắt đầu lã chã rơi xuống.

Đối phương càng liếm nhiều chỗ, nhân sinh quan của cậu càng sụp đổ nặng nề. Tại sao cậu lại đến quán bar này? Tại sao lại bị một kẻ khốn nạn ấn xuống đây sỉ nhục? Tại sao lại nói với Phong Tử rằng mình ở trường? Liệu có ai đó sẽ đến đây cứu cậu không?

\”Ưm… ưh…\” Tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng từ miệng phát ra.

Đôi môi gần như đã trắng bệch như tờ giấy, sự sụp đổ, sợ hãi, xấu hổ và phẫn nộ không thể nói thành lời khiến môi run rẩy còn dữ dội hơn cả thân thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.