[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 46: Đây chính là bé thỏ con của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 46: Đây chính là bé thỏ con của anh

Trans: Ann

Hôm sau, thứ Bảy.

Lâm Sóc ngủ nướng một trận đã đời, đến lúc dậy thì toàn bộ người nhà đã đi làm, đi chơi hết cả. Trong nhà chỉ còn lại cậu và Giang Thần Phong.

Hai người ăn sáng xong, cùng nhau dọn đồ chuyển nhà.

Lý do nhất quyết phải dọn ra ngoài là Giang Thần Phong không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ Lâm. Gia đình công chức bình thường nuôi hai đứa con đã đủ vất vả, nếu thêm một miệng ăn nữa, chẳng khác nào tăng thêm áp lực kinh tế. Quan trọng nhất là ba mẹ Lâm nhất định không chịu lấy tiền thuê trọ của anh.

Khi chuyển đến, hành lý chỉ có một vali và một cái balo.

Lâm Sóc lục tủ lấy thêm mấy bộ đồ của mình, nhét chung vào vali của Giang Thần Phong.

Xong xuôi.

\”Đi thôi, trưa nay gọi đồ ăn ngoài nhé?\” Lâm Sóc mở điện thoại.

\”Cậu mới ăn xong còn gì?\”

\”Tôi không đói, nhưng cậu phải ăn trưa chứ?\”

Đang nói dở, Lâm Sóc chợt \”ồ\” lên một tiếng.

Giờ cậu mới để ý thấy tin nhắn của Khương Nghị, còn có hai cuộc gọi nhỡ từ sáng, vấn đề là điện thoại đang để chế độ im lặng.

Khương Nghị còn gửi luôn địa chỉ nhà hàng gặp mặt.

\”Đúng lúc đi xử lý tên tra nam này đi!\”

Giang Thần Phong gật đầu không phản đối.

Hai người cùng đến căn hộ mới đặt hành lý.

Căn hộ thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách, đi kèm với bếp, ban công và hai phòng vệ sinh. Diện tích rộng rãi, đặc biệt là phòng khách siêu lớn, cộng với ban công thì tổng cộng cũng phải hơn 120 mét vuông.

Căn hộ hướng đông nam, ánh sáng tràn ngập, hơn nữa được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại, sáng bóng như mới.

Lâm Sóc không kìm được mà cảm thán:

\”ĐM, đây chính là mẫu căn hộ lý tưởng của tôi sau này khi ra ngoài tự lập luôn!\”

Giang Thần Phong bật cười, nói:

\”Chọn để hai người ở mà.\”

\”Hmmmmmmmm……\”

Lâm Sóc lập tức học theo dáng vẻ làm nũng của em gái, dùng tư thế kinh điển của Như Hoa mà nhảy bổ vào lòng Giang Thần Phong:

\”Phong Phong ~ cậu thật là tốt quá đi ~\”

\”Đừng để tôi thấy Khương Nghị nhập vào người cậu, coi chừng bị đá.\”

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Giang Thần Phong vẫn dang tay ôm lấy cậu, cả hai đổ nhào xuống ghế sô pha phía sau.

Hai người trêu đùa một lúc, chờ đến khi gần tới giờ hẹn thì ra ngoài.

Đến nhà hàng

Nhà hàng mà Khương Nghị hẹn không xa lắm, chỉ mất tầm mười phút để đến nơi.

Vì không nhận được phản hồi từ Lâm Sóc, Khương Nghị còn tưởng cậu sẽ không đến, nên khi vừa thấy hai người bước vào, cậu ấy lập tức vươn tay huơ huơ như cây phất trần, kích động vẫy gọi liên tục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.