Trans: Ann
Vân Diệu Trạch đứng ở cửa một lúc, sau đó đi đến sofa rồi nằm xuống, đưa tay lên che mắt.
Cả người tràn đầy hơi thở u ám, dường như chẳng còn chút sinh khí nào.
Từ Hiến bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mà thích một chút? Nghe nực cười. Rõ ràng Lâm Sóc đã ăn sâu vào trong tim hắn, còn mọc cả cây đâm cả rễ lên rồi.
\”Cứ bình tĩnh, chuyện tình cảm chẳng phải là cứ bám dai như đỉa là được sao? Mềm không nuốt được thì ăn cứng, kiểu gì cũng có cách kéo cậu ta về.\” Từ Hiến lên tiếng an ủi.
Người nằm trên sofa không hề đáp lại.
Từ Hiến lại đổi chủ đề: \”Đám lưu manh bây giờ thật vô dụng. Toàn mấy tên lăn lộn ngoài xã hội bao năm trời, vậy mà mười mấy thằng vây đánh một người cũng không thắng nổi. Hừ, tiền coi như vứt đi.\”
\”Một lũ vô dụng.\” Cuối cùng, Vân Diệu Trạch cũng lên tiếng.
\”Chuẩn.\”
Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều là do Vân Diệu Trạch giật dây, còn Từ Hiến thì lên kế hoạch.
Từ việc cố ý gây va chạm trước cổng trường, đến việc \”vô tình\” dẫn đến vụ mai phục lần này, tất cả đều đã được tính toán từ trước.
Mục đích chính là để gây hiểu lầm, xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Vân Diệu Trạch hiểu rất rõ, Lâm Sóc chắc chắn sẽ nghi ngờ mình đầu tiên. Nhưng chính vì vậy, hắn sẽ không làm gì lộ liễu—để cậu ta dần dao động, tự suy đoán, rồi tự thuyết phục bản thân rằng người đáng nghi nhất mới chính là người vô tội.
Đây vốn dĩ là một chiêu tâm lý quen thuộc trong phim ảnh.
\”Đi thôi, lại phải đến bệnh viện một chuyến rồi.\”
Sợ Vân Diệu Trạch vẫn dửng dưng không chịu động đậy, Từ Hiến bồi thêm một câu: \”Cậu dày vò bản thân như thế, chẳng phải lại để tiện nghi cho Giang Trần Phong sao?\”
Quả nhiên, Vân Diệu Trạch dịch cánh tay sang một bên, từ từ ngồi dậy sofa.
\”Tôi đi lấy chìa khóa và điện thoại.\” Từ Hiến nói xong liền chạy vào phòng.
Điện thoại và chìa khóa vứt trên bàn học trong phòng ngủ, anh vươn tay cầm chìa khóa, rồi tiện tay nhấc luôn điện thoại lên.
Dạo gần đây vẫn đang mải mê tán tỉnh \”em gái nhỏ\” kia, anh đã quen thói mở điện thoại xem tin nhắn ngay khi cầm lên.
WeChat có hai tin nhắn mới.
Đều là do \”Thỏ con\” gửi tới.
Vừa mở ra, một bức ảnh HD cực rõ nét đập thẳng vào mắt anh.
Một đôi chân thon dài, trắng trẻo, mượt mà, góc chụp gần như sát tận đùi trong, nơi nào cần kẹp chặt thì kẹp chặt, tạo ra một vẻ đầy cám dỗ khiến người ta không khỏi muốn tách ra xem sâu bên trong có \”cảnh xuân\” gì hay không.
【🐰Thỏ con: Anh ơi~ Chân người ta đẹp không?】
Một luồng tà hỏa bùng lên từ bụng dưới, đốt căng cứng cậu em của mọi cánh đàn ông.