Trans: Ann
Lâm Sóc xách theo cây cán lăn bột, xông thẳng đến căn hộ của Vân Diệu Trạch.
Ding doong… Ding doong…
Ding doong… Ding doong…Ding doong… Ding doong…Ding doong… Ding doong…
Chuông cửa bị bấm thành một chuỗi gọi sinh tử.
Thế nhưng năm, sáu phút trôi qua vẫn không có ai ra mở cửa. Không lẽ không có ở nhà? Lâm Sóc cau mày. Cậu đến quá gấp, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Vân Diệu Trạch có thể không có ở trong căn hộ.
Cậu lôi hắn ra khỏi danh sách chặn trên WeChat, gọi ngay một cuộc gọi thoại. Đợi khoảng mười giây, bên kia bắt máy. Giọng Vân Diệu Trạch mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:
\”Lâm Sóc?\”
\”Ông nội cậu mới đúng! Cậu đang ở đâu?\”
\”Ở căn hộ, đang ngủ.\”
\”Mau mở cửa cho ông!\”
\”Được.\”
Lâm Sóc vỗ vỗ cây cán bột trong tay hai cái, có vũ khí rồi thì dù đánh không lại cũng phải làm cho tên cặn bã kia ăn đủ gậy. Mất một nghìn nhưng khiến đối thủ tổn thất tám trăm, vẫn lời.
Ổ khóa vang lên tiếng động.
Cửa vừa mở, Lâm Sóc liền vung thẳng cán bột lên, nhắm vào kẻ vừa ra mở cửa mà quật xuống!
Vân Diệu Trạch phản ứng cực nhanh. Kinh nghiệm đánh nhau bao năm cùng bản năng cảm nhận nguy hiểm không phải sinh ra để trang trí. Ngay khi cậu vừa nâng gậy, hắn đã nhận ra và lập tức làm động tác có lợi nhất.
Vân Diệu Trạch dùng cánh tay bị thương để đỡ gậy.
Lâm Sóc dồn toàn bộ sức lực vào cú đánh này. Cậu muốn cho Vân Diệu Trạch biết rằng Giang Thần Phong không phải là người mà hắn có thể dễ dàng động vào. Nếu hắn dám tổn thương Giang Thần Phong, cậu sẽ liều mạng với hắn đến cùng.
Vân Diệu Trạch bị đẩy lùi mấy bước, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt.
\”Vân Diệu Trạch, cậu có gan làm thì đừng không có gan nhận! Phong Tử có phải do cậu dẫn người đến đánh không?!\” Lâm Sóc chỉ thẳng cây cán bột vào hắn.
\”Đánh cậu ta?\” Vân Diệu Trạch hỏi lại, giọng khàn khàn, \”Cậu nhìn tôi thế này, còn đủ sức đi đánh người sao?\”
Lâm Sóc hơi cau mày.
Cơn giận lúc nãy quá lớn khiến cậu hoàn toàn không để ý đến tình trạng của Vân Diệu Trạch bây giờ. Giờ nhìn kỹ mới nhận ra, tóc hắn rối bù, áo thun nhăn nhúm, cả người trông hốc hác, tinh thần suy nhược, sắc mặt tái nhợt nhưng lại ửng đỏ bất thường.
Bị bệnh rồi sao?
Vân Diệu Trạch lảo đảo ngồi xuống ghế sofa, tay trái nắm lại đặt trước môi ho khan. Hắn càng ho, sắc mặt càng đỏ bừng. Chỗ vết thương trên tay trái do dầm mưa cả đêm đã bắt đầu có dấu hiệu lở loét, thậm chí còn rớm máu. Màu đỏ và màu thịt lẫn vào nhau, nhìn qua trông thực doạ người.
Lâm Sóc sững lại một chút, cố gắng lờ đi cảnh tượng kinh khủng trước mắt, nghiến răng nói:
\”Cho dù không phải do cậu đích thân ra tay, cũng có thể là Từ Hiến thay cậu làm!\”