[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 43: Lão tử liều mạng với cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 43: Lão tử liều mạng với cậu

Trans: Ann

【Giang Thần Phong: Khi nào tan ca?】

【Lâm Sóc: Sắp về rồi, tìm được nhà chưa?】

\”Ông chủ, cháu đi trước đây.\” Lâm Sóc bước ra từ phòng thay đồ, vừa chào tạm biệt ông chủ vừa nhắn tin, đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Giang Thần Phong đã đứng chờ sẵn.

\”Cậu đến đây làm gì?\”

\”Đón cậu về nhà. Trong thời gian cậu vẫn còn làm thêm, mỗi ngày tôi sẽ đến đón.\”

Tối hôm ăn khuya, đôi môi của Lâm Sóc đỏ đến mức sưng tấy. Giang Thần Phong không phải không nhận ra, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng không nói không có nghĩa là không để tâm.

Không xa phía bên kia, còn có một bóng dáng khác, tựa vào chiếc mô tô, lặng lẽ dõi theo họ—Vân Diệu Trạch cũng đến để đón Lâm Sóc về nhà, nhưng hắn không muốn khiến cậu nổi giận.

\”Đi thôi, ra đầu đường bắt xe.\” Giang Thần Phong ra hiệu.

\”Ừ.\”

Lúc này, cửa nhà hàng lại mở ra, lớp trưởng từ bên trong bước ra. Lâm Sóc gọi cậu cùng đi bắt xe, nhưng Tiết Ninh lắc đầu từ chối:

\”Tôi thích tự mình về hơn.\”

Vừa nói dứt câu, một chiếc Porsche Cayenne liền dừng lại ngay trước mặt cậu. Một người đàn ông bước xuống xe, mở cửa xe giúp cậu.

Tiết Ninh né tránh, nhưng người đàn ông nọ nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, nói:

\”Thiếu tiền thì cứ nói với anh, sao lại phải đi làm thêm thế này.\”

Tước Ninh thản nhiên đáp:

\”Em muốn tiêu tiền do chính mình kiếm ra.\”

\”Em vẫn còn là học sinh cấp ba, ra ngoài làm thêm vào ban đêm không hề an toàn chút nào.\”

\”Bạn cùng lớp em cũng làm ở đây mà,\” Tước Ninh chỉ vào Lâm Sóc, \”Cậu ấy đánh nhau cũng khá lợi hại, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc cậu ấy sẽ giúp em.\”

Lâm Sóc đứng yên quan sát tình hình, sợ lớp trưởng bị thiệt thòi nên chưa rời đi. Nhưng nghe thấy Tiết Ninh nói vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân tràn đầy tinh thần hiệp nghĩa giúp đỡ kẻ yếu.

Nhưng mà, có thể bỏ qua hai từ \”cũng khá\” và \”chắc\” được không?

Cậu đánh nhau luôn rất lợi hại, được chứ?!

\”Chào anh, em là Lâm Sóc.\”

Người đàn ông nọ nhìn sang Lâm Sóc, mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang Tiết Ninh:

\”Anh không đưa em về nhà nữa. Đi với anh đi, mấy bữa này cứ ở chỗ anh.\”

Tiết Ninh do dự một chút, rồi lên xe.

Những lời này nghe có vẻ khá mập mờ, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Lẽ nào lớp trưởng ngoan ngoãn, học bá luôn đặt việc học lên hàng đầu lại được người ta bao nuôi bên ngoài sao?

Ngay lập tức, Lâm Sóc lắc đầu xua tan suy nghĩ này. Tùy tiện đoán mò về người khác là không tốt.

Vả lại, vừa rồi cậu quan sát thấy người đàn ông kia dù có hơi kéo tay lớp trưởng nhưng thái độ lại rất nhã nhặn, nói chuyện nhẹ nhàng, đem lại cảm giác như gió xuân ấm áp, không giống kiểu người sẽ đi bao nuôi ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.