Trans: Ann
Buổi trưa ăn xong ở căng-tin, Lâm Sóc cùng Giang Thần Phong quay về lớp học, Vân Diệu Trạch mặt dày bám theo. Khương Nghị thì bị Lâm Sóc kéo lại ép học chung.
Hai đứa học dốt ngồi cùng nhau.
Lâm Dao đem sách Toán của mình tới, bắt đầu từ chương trình lớp 10.
Mấy môn khác đa số chỉ cần học thuộc lòng là có thể đối phó, chỉ riêng Toán không thể nhồi nhét theo kiểu học vẹt. Lý thuyết nhiều, dạng bài phong phú, phải học từ nền tảng.
Giang Thần Phong yêu cầu hai người trước hết phải nắm rõ khái niệm cơ bản trong sách giáo khoa.
Ví dụ chủ điểm 1: Khái niệm về tập hợp và hàm số.
Ban đầu, Lâm Sóc còn hiểu được đôi chút. Nhưng càng học, đầu cậu càng rối như tơ vò. Nào là hàm số bậc nhất, bậc hai, rồi đến hàm số mũ, công thức xoắn xuýt lại với nhau như một mớ hỗn độn.
\”A a a a a… Tôi mệt quá rồi!\”
Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi!
Lâm Sóc đấm thùm thụp vào ngực, nội tâm tuyệt vọng.
Ngay lúc đó, Vân Diệu Trạch, đang dựa vào cửa sau lớp học rít thuốc, chậm rãi cất giọng:
\”Nếu thấy khó quá thì đừng học nữa, cứ vào đại học bình thường chơi bốn năm, ra trường tôi nuôi cậu.\”
Không đợi Lâm Sóc phản ứng gì, Giang Thần Phong đã trầm mặt xuống:
\”Bảo bối của tôi không rời khỏi tôi được, nếu phải nuôi thì nuôi cả đôi luôn đi?\”
Từ \”bảo bối\”, \”một đôi\”… những từ này đều là điểm nhạy cảm đâm vào lòng Vân Diệu Trạch. Hắn hạ mắt, hít sâu một hơi thuốc, rồi dẫm nát đầu lọc dưới chân, bước vào lớp học, ngón tay tùy ý vân vê cây bút trên bàn gần nhất.
Sắp sửa bùng nổ một trận khẩu chiến mới.
BỐP!
Lâm Sóc đập mạnh sách Toán xuống bàn, bật dậy trừng mắt nhìn hắn:
\”Sau này cậu có thể đừng làm phiền tôi học hành nữa không?!\”
Câu này phát ra từ miệng một đứa học dốt, nghe có vẻ tréo ngoe, nhưng ở thời điểm hiện tại lại là lý do hoàn hảo để chặn họng Vân Diệu Trạch, tránh cho hắn với Giang Thần Phong lại lao vào đánh nhau.
Lồng ngực Vân Diệu Trạch phập phồng, mắt nheo lại. Trong tích tắc, cây bút trong tay bị bóp gãy đôi. Không nói một lời, nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức như muốn bóp nghẹt cả lớp học.
Nhân lúc tình hình tạm lắng xuống, Khương Nghị thúc nhẹ khuỷu tay Lâm Sóc, rủ rê:
\”Đi WC xíu đi, nhân tiện trốn học chút cho đỡ ngộp.\”
Đối với đám học dốt mà nói, cắm đầu cắm cổ mà học chẳng khác gì bị tra tấn.
Thật sự rất khổ sở!
Vào nhà vệ sinh, Khương Nghị vừa giải quyết nỗi buồn vừa than thở:
\”Tôi thực sự không hiểu, lúc chia tay hắn ta còn chẳng buồn níu kéo. Vậy mà bây giờ lại dính cậu như keo con chó, rốt cuộc là hắn muốn gì nhỉ?\”