Trans: Ann
Gần đến nửa đêm 12 giờ, bốn người cuối cùng cũng kết thúc bữa nhậu đêm.
Để hộ tống Khương Nghị – số 1 nhát cáy sợ đi đường đêm, Lâm Sóc và mọi người đặc biệt quay lại một đoạn đường đến trường.
Sau khi Khương Nghị nhảy xuống khỏi bức tường, Lâm Sóc liền dán sát vào chân tường, phát ra một tràng cười u ám đầy ma quái. Khương Nghị chửi một câu rồi cắm đầu chạy biến.
\”Lên đi, tôi cõng cậu về nhà.\” Giang Thần Phong tóm lấy cổ áo Lâm Sóc, kéo cậu từ trên tường xuống.
\”Ok ngay!\”
Vừa dứt lời, Lâm Sóc đã phóng lên lưng Giang Thần Phong.
Lâm Dao đi theo sau bọn họ, cúi đầu vừa cầm điện thoại vừa chơi, một tay còn nắm lấy vạt áo anh trai. Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con ngồi trên lưng, phía sau lại kéo theo một cái đuôi.
\”Thật ra hôm nay tôi có chút bực đấy.\” Giang Thần Phong vào thẳng vấn đề, ban ngày không có thời gian nói chuyện, lúc ăn đêm thì không thích hợp, bây giờ chỉ còn ba người bọn họ. \”Sao cậu có thể để mắt đến tên Vân Diệu Trạch kia chứ?\”
Lâm Sóc siết nhẹ cổ hắn, im lặng một lúc rồi nói: \”Chắc tại bị mù.\”
\”Mù vô cùng, trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu rồi, tên đó nhân phẩm rất tệ, thường xuyên tụ tập đánh nhau ở khu Tây Thành chỗ các cậu.\”
\”Tôi không quan tâm cậu ta ở ngoài thế nào, tôi cứ tưởng mình hiểu cậu ta đủ rồi.\”
\”Cậu tưởng?\” Dưới ánh đèn đường, gương mặt Giang Thần Phong như dài ra cả cây số. \”Cái tưởng của cậu là chỉ nhìn thấy cậu ta biết chơi bóng rổ thôi hả?\”
Nói xong, hắn bực mình buột miệng chửi thề: \”ĐM.\”
Lâm Sóc gác cằm lên vai Giang Thần Phong, thở dài một hơi.
Giang Thần Phong nói với giọng đầy chắc chắn: \”Cậu sẽ không có lần yêu tiếp theo đâu, trừ khi là với tôi.\”
\”Gì vậy? Chúng ta là anh em tốt mà!\” Lâm Sóc kinh ngạc.
Lâm Dao dù đang chăm chú chơi điện thoại nhưng vẫn nghe loáng thoáng vài câu, cô ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cắm mặt xuống chơi. Nếu anh trai cô mà thành đôi với Phong ca, cô cũng chẳng thấy có gì lạ.
\”Không có thương lượng gì hết.\” Giang Thần Phong chốt hạ.
Lâm Sóc không phản bác. Hầu hết thời gian, cậu đều không tranh cãi với Giang Thần Phong, đã thành thói quen từ lâu. Hơn nữa, cậu cũng chẳng có tâm tư yêu đương vào lúc này, lần tới yêu đương là khi nào, ai mà biết được.
Sau khi về nhà, tắm rửa xong, Giang Thần Phong dặn cậu ngủ sớm rồi trở về phòng mình.
Lâm Sóc thực sự cũng buồn ngủ, nhưng trước khi ngủ vẫn tranh thủ nghiên cứu cái điện thoại mới một chút, tiện thể tải lại các ứng dụng nhắn tin và mấy trò chơi từng chơi trước đây.
Bên phía bệnh viện, Vân Diệu Trạch vừa truyền nước xong, dù biết rõ Lâm Sóc không có điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn gửi tin nhắn qua.