[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 38: Có lẽ hắn đã thích Lâm Sóc rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 38: Có lẽ hắn đã thích Lâm Sóc rồi

Trans: Ann

Vân Diệu Trạch đứng ở bên kia đường, vừa định bước qua thì có người lao đến chặn lại, còn kinh ngạc thốt lên: \”Cậu định làm gì đấy? Đừng nói với tôi là lại muốn qua đánh nhau nhé? Mà khoan… tay cậu bị sao thế này?\”

Hắn giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn người đang nắm lấy vai mình.

Trong thoáng chốc, hắn hơi sững lại, rồi mới mở miệng: \”Cậu làm gì ở đây?\”

Khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi là vì hắn vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Mà thực ra, đến bây giờ vẫn chưa thoát được.

Từ Hiến đáp: \”Cậu mất tích lâu thế, điện thoại cũng tắt máy. Tôi sợ có chuyện gì nên đến quanh khu nhà của Lâm Sóc xem thử. Không ngờ lại thật sự gặp cậu.\”

\”Cậu tìm tôi mà lại đến quanh nhà cậu ấy làm gì?\”

\”Chuyện này…\”

Từ Hiến không biết phải trả lời thế nào, chỉ là linh cảm mách bảo anh rằng nên đến đây thì sẽ gặp được hắn.

Lúc này, Vân Diệu Trạch không muốn nói nhiều với Từ Hiến nữa. Hắn chỉ muốn băng qua đường, tìm Lâm Sóc rồi cầm mấy cây xiên tre trên bàn đâm thẳng vào người Giang Thần Phong.

\”Ê này! Đừng có qua đó nữa!\”

Từ Hiến lập tức giữ chặt hắn lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ánh mắt của thằng bạn mình bây giờ chẳng khác gì lúc ban ngày—nếu thả tay ra, nhất định sẽ thành một con ác quỷ xổng chuồng, hậu quả có lẽ không tưởng.

\”Bây giờ tôi đưa cậu đi bệnh viện trước, xử lý vết thương xong rồi có gì tính sau.\”

\”Có chuyện gì thì nói sau cũng được.\”

Vân Diệu Trạch đang định đá văng Từ Hiến ra thì anh lập tức bổ sung: \”Liên quan đến Lâm Sóc đấy! Thật đấy! Nghe xong cậu sẽ không thiệt đâu.\”

\”Vậy để tôi xử lý Giang Thần Phong xong đã.\”

\”Giang Thần Phong với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi! Tôi đã hỏi thăm ở trường rồi,\” Từ Hiến nói dối. Thực ra, ở trường học chẳng ai quen biết Giang Thần Phong, anh cũng chẳng có chỗ nào để hỏi thăm.

Nhưng một kẻ điên đang bị cơn nóng giận che mờ lý trí như Vân Diệu Trạch lại chẳng kịp nhận ra điều đó.

Từ Hiến cố hết sức kéo hắn lên xe của mình.

Đến khi động cơ khởi động, Vân Diệu Trạch mới nhận ra điều bất thường: \”Cậu chơi tôi à?\”

\”Không phải, tôi thực sự có chuyện muốn nói,\” Từ Hiến hiếm khi nghiêm túc thế này, \”Dù không đến mức sống chết có nhau, nhưng chúng ta cũng là bạn bao năm rồi đúng không? Dù cậu hay nổi giận nhiều khi đến mức đấm cả tôi, nhưng tôi cũng có bao giờ để bụng đâu.\”

\”Nói nhảm ít thôi.\”

Từ Hiến tay trái cầm vô lăng, tay phải mở ngăn xe bên cạnh, lấy ra một hộp thuốc lá ném qua cho hắn: \”Chẳng qua là tôi sợ cậu lại đấm tôi lần nữa thôi.\”

Vân Diệu Trạch rút một điếu, mắt vẫn lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điếu thuốc cháy đến tận đầu mẩu, hắn không ngần ngại dí mạnh nó vào khung cửa xe Bentley.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.