Trans: Ann
Hơn bảy giờ tối, nhà hàng vẫn còn khá nhộn nhịp.
Vào thứ bảy tuần trước, tức là hai ngày trước, Vân Diệu Trạch có đi ngang qua nhà hàng này và nhìn thấy Lâm Sóc đang làm việc ở đây. Khi rời khỏi khu biệt thự Thủy Loan, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ duy nhất nhớ mỗi nơi này.
Qua lớp kính trong suốt, hắn có thể thấy Lâm Sóc mặc đồng phục màu nâu nhạt, đứng bên cạnh một bàn ăn, ghi lại thực đơn khách gọi.
\”Có người đến tìm cậu kìa.\” Tiết Ninh đi ngang qua nói.
Hả?
Trong đầu Lâm Sóc chỉ nghĩ đến Giang Thần Phong, nhưng khi nhìn ra cửa, cậu lại thấy… Vân Diệu Trạch.
Tên cặn bã này bén mảng đến đây làm gì?
Lâm Sóc chỉ liếc một cái rồi lại dời mắt đi, ghi món xong liền rời vào trong bếp.
Vân Diệu Trạch tìm một chỗ trống ngồi xuống, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, trên cánh tay còn nhuốm máu từ vụ ở biệt thự lúc nãy, trông như vừa mới bước ra từ một vụ thảm sát.
Một số khách ăn bị dọa sợ, thỉnh thoảng lại liếc mắt đầy cảnh giác về phía hắn.
Ông chủ đích thân đến tiếp đón thăm hỏi, nhưng Vân Diệu Trạch chẳng nói gì nhiều, chỉ yêu cầu Lâm Sóc ra nhận món, nếu không hắn sẽ không rời đi.
\”Gọi cháu? Tôi trông giống món ăn lắm sao?\” Lâm Sóc đứng trong bếp, bực bội nói.
Ông chủ thở dài: \”Hai người là bạn học phải không? Nếu không thì cậu ta đã chẳng gọi đích danh cậu rồi. Cậu ra nhận món đi, để cậu ta ăn xong rồi đi. Cánh tay cậu ta chảy máu be bét thế kia, ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của người khác. Hoặc là… cậu bảo cậu ta đến bệnh viện trước đi.\”
Lâm Sóc nói: \”Đợi đến khi quán ăn đóng cửa, cậu ta không ăn được nữa, thế là xong còn gì ạ?\”
Ông chủ vừa bất lực vừa buồn cười: \”Nhóc con này, ngay cả điều đó ta cũng chưa nghĩ tới, thế mà cậu lại nghĩ ra rồi.\”
Lâm Sóc cười đùa theo một chút nhưng trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Vừa nãy cậu không nhìn kỹ, không biết Vân Diệu Trạch bị thương, nhưng nếu còn có thể chạy đến nhà hàng ăn thì chắc cũng không sao.
\”Cậu có đi không đây?\” Ông chủ quay lại vấn đề chính.
\”Cháu không đi đâu. Nhìn thấy cậu ta là tim cháu đau như bị bóp nghẹt, có khi ngã lăn ra đất luôn ấy.\”
\”Cậu đang lừa ta đấy à? Nói quá lên thế?\”
Bây giờ đám trẻ này ai cũng có chủ kiến riêng, ông chủ cũng không ép buộc Lâm Sóc. Dù sao thì người bạn học này trông không phải hạng dễ đối phó, lỡ chẳng may cãi nhau rồi đánh nhau, thiệt hại của quán tuy nhỏ nhưng học sinh bị thương thì lại không ổn.
\”Vậy tùy cậu, tự quyết định đi.\” Ông chủ nói xong liền đi lo chuyện khác.
Tiết Ninh vừa thu dọn bàn số 8 xong, bước vào trong bếp.
Lâm Sóc vẫy tay gọi cậu ấy lại: \”Lớp trưởng, nhờ cậu chút chuyện.\”
\”Chuyện gì?\”