Trans: Ann
Người đàn ông mặc vest bước đến trước bàn làm việc, chủ động đưa tay ra bắt tay với hiệu trưởng, lịch sự nói: \”Chào thầy hiệu trưởng, chủ tịch của chúng tôi có một cuộc họp quan trọng nên không thể đích thân đến được. Tôi là thư ký của ngài ấy, họ Chu. Chuyện của Diệu Trạch, tôi được giao cho trách nhiệm toàn quyền xử lý.\”
Hiệu trưởng đứng dậy, bắt tay với anh ta: \”Vâng, cảm ơn anh đã đến.\”
Sau đó, thư ký Chu quay sang mẹ của Lâm Sóc.
Mẹ Lâm cũng tượng trưng bắt tay với anh ta một cái, bình tĩnh nói: \”Tôi là dì ruột của Giang Trần Phong, dì ruột ruột đấy. Việc của Tiểu Phong, tôi cũng có thể toàn quyền xử lý.\”
Hiệu trưởng mời cả hai ngồi xuống, đơn giản tóm tắt lại sự việc.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ đánh nhau và ảnh hưởng đến kỷ cương học đường, cả hai học sinh không chỉ bị ghi lỗi mà còn bị nêu tên phê bình trước toàn trường để làm gương.
Cả hai bên đều không có ý kiến gì về quyết định này.
Để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra lần nữa, người đại diện và học sinh phải ký cam kết, đồng thời bản kiểm điểm của cả hai được nâng từ 1000 chữ lên 3000 chữ. Họ phải nghiêm túc nhận thức sai lầm của mình, nếu tái phạm, trường có quyền buộc thôi học hoặc trực tiếp đuổi học.
Vân Diệu Trạch nhíu mày.
Việc bị đuổi học hay không với hắn không quan trọng, nhưng hắn không thể để cái tên học sinh mới này cứ nhởn nhơ mà tiếp tục ở lại trường, tiếp tục học cùng lớp với Lâm Sóc.
Thư ký Chu nhìn sang hắn: \”Diệu Trạch, em có thể cam kết không?\”
Vân Diệu Trạch không nói gì, chỉ cầm bút ký xuống, Thư ký Chu cũng ngay lập tức ký tên mình vào phía sau.
Giang Trần Phong cũng không có ý kiến gì, cùng mẹ Lâm ký vào bản cam kết.
Hiệu trưởng cẩn thận cất hai bản cam kết vào hồ sơ, sau đó bắt đầu bài diễn thuyết dài lê thê của mình, từ kỷ cương học đường nói đến mục tiêu giáo dục, từ mục tiêu giáo dục lan sang lịch sử thành lập trường. Nghe đến mức mẹ Lâm suýt ngủ gật, còn nụ cười chuyên nghiệp của thư ký Chu thì dần dần trở nên cứng ngắc.
Trước khi sự kiên nhẫn hiếm có của Vân Diệu Trạch bị bào mòn đến đáy, thư ký Chu cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang: \”Hiệu trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc về vấn đề bồi thường trước?\”
\”Phải rồi.\” Hiệu trưởng lập tức quay lại chủ đề chính: \”Bàn ghế bị hỏng, thuốc men trong phòng y tế bị đánh đổ gây ra lãng phí, những thứ này đều phải được bồi thường.\”
\”Được thôi. Thầy cứ lập một danh sách chi tiết, phía Diệu Trạch sẽ chi trả toàn bộ.\”
\”Như vậy không được.\” Mẹ Lâm lên tiếng phản bác ngay lập tức. Bà không thể để Giang Thần Phong vừa mới nhập học đã lép vế. \”Hai đứa cùng đánh nhau, bồi thường đương nhiên phải chia đôi. Nhà các người có điều kiện tốt, nhưng chúng tôi cũng không thiếu tiền.\”