Trans: Ann
\”Cậu nhắc lại lần nữa xem!\”
Vân Diệu Trạch siết chặt lấy cổ tay Lâm Sóc, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
\”Nhắc lại thì sao? Dù có nói một trăm lần đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.\”
Ngày hôm đó, khi chia tay, cậu đã vạch rõ ranh giới với hắn.
Dù trái tim vẫn còn đau đớn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu còn quan tâm đến hắn nữa.
\”Buông tay!\”
Giang Thần Phong túm lấy cổ áo Vân Diệu Trạch, kéo mạnh hắn ra.
Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ, một trận đánh nhau khác có thể nổ ra ngay lập tức.
\”Làm gì đấy?! Lại muốn đánh nhau nữa hả?!\”
Giọng thầy chủ nhiệm vang lên đầy đe doạ từ xa.
Ngay sau đó, thầy vội vàng bước tới, giọng điệu đủ lớn để cả hai lớp đều nghe thấy.
Từ Hiến lập tức giữ chặt Vân Diệu Trạch, khẽ thì thầm:
\”Bỏ đi, đừng gây chuyện ở đây.\”
Thế nhưng, ánh mắt Vân Diệu Trạch vẫn lạnh như băng, không chút dao động.
Mãi đến khi thầy chủ nhiệm đến gần, hắn mới từ từ nới lỏng ngón tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Sóc.
Giang Thần Phong lập tức đứng chắn trước người Lâm Sóc, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo ý tứ khiêu khích rõ rệt:
\”Vân Diệu Trạch, nghe cho rõ đây.\”
\”Lâm Sóc bây giờ là người của tôi.\”
\”Sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi.\”
\”Dù cậu có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy cũng không phải của cậu.\”
Xương ngón tay của Vân Diệu Trạch phát ra âm thanh răng rắc.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nắm đấm siết chặt đến mức có thể đấm vỡ thứ gì đó ngay lập tức.
Từ Hiến nhận ra tình hình không ổn, lập tức dùng cả hai tay giữ chặt lấy hắn:
\”Đừng nóng! Cậu ta chỉ nói bậy thôi, muốn dạy dỗ thì còn nhiều dịp khác.\”
Lúc này, anh mới thực sự hiểu ra.
Vân Diệu Trạch không đơn giản chỉ là muốn \”chơi đùa\” với Lâm Sóc.
Hắn đã sớm coi cậu ấy là người của mình.
Từ Hiến vô thức nhìn về phía Lâm Sóc đang đứng sau Giang Thần Phong.
Rốt cuộc, Vân Diệu Trạch đối với Lâm Sóc là gì?
Chỉ đơn thuần xem cậu ấy như một món đồ chơi?
Hay thực sự đã động lòng?
\”Sao thế? Ở trường đánh chưa đủ, còn muốn ra ngoài đánh tiếp à?\”
Giọng thầy chủ nhiệm vang lên, ngắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Ông đã nghe được những gì Từ Hiến nói trước đó, lập tức bước lên với khí thế không hề thua kém bất kỳ ai trong số họ.
Thầy liếc nhìn Từ Hiến, ra hiệu bảo anh quay lại lớp học.
\”Tới giờ học rồi, về lớp đi.\”
Từ Hiến vỗ nhẹ lên vai Vân Diệu Trạch, thấp giọng dặn dò trước khi quay đi:
\”Đừng để bị kích động.\”
\”Lâm Sóc, em cũng về lớp đi.\”
\”Đừng mà thầy, đây là anh em tốt của em, vừa mới chuyển trường đã gặp chuyện thế này, em phải ở lại với cậu ấy chứ ạ.\” Lâm Sóc không chịu rời đi.
\”Thế em ấy là con nít hay sao mà cần em ở bên? Trường học có ăn thịt học sinh chắc?\”
\”Nhưng bọn em có quan hệ không bình thường mà.\”
\”Quan hệ không bình thường thế nào?\” Người lên tiếng lại là Vân Diệu Trạch, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
Lâm Sóc vờ như không nghe thấy.
Thầy chủ nhiệm nhìn lướt qua Vân Diệu Trạch nhưng vẫn quay lại nói với Lâm Sóc: \”Quan hệ không bình thường thì có liên quan gì đến vụ đánh nhau này? Đừng có chen vào mấy chuyện này nữa. Nhìn lại thành tích của em đi, đứng áp chót trong khối mà còn không lo học hành, còn không mau về lớp đi?\”
Lâm Sóc đứng yên một lúc, vẫn chần chừ chưa muốn rời đi.
\”Ngoan, về lớp đi.\” Giang Thần Phong búng nhẹ lên trán cậu một cái.
\”Haiz thôi được rồi.\” Sự do dự trong lòng Lâm Sóc nhanh chóng biến mất, cậu vừa xoa trán vừa nhe răng, vung tay đấm nhẹ vào ngực Giang Thần Phong một cái, sau đó nhặt ba lô dưới đất lên rồi quay người về lớp. Dù gì thì tên này cũng đã chuyển trường đến đây, còn nhiều thời gian để nói chuyện.
Vân Diệu Trạch vẫn dán chặt ánh mắt vào bóng lưng cậu cho đến khi cậu đi khuất, ngọn lửa giận trong lòng không những không dịu xuống mà còn bùng lên mãnh liệt hơn.
Lúc này, thầy chủ nhiệm kéo hai người còn lại vào phòng giáo viên. Vì vụ đánh nhau này không chỉ gây náo loạn trong trường mà còn khiến thầy giám thị bị thương, đến cả hiệu trưởng cũng phải đích thân ra mặt xử lý.
Lúc này tại lớp 12-2, tiết toán đang diễn ra.
Lâm Sóc mở sách ra nhưng cả buổi không vào nổi đầu một chữ nào, Khương Nghị ngồi bên cạnh cũng thế, lật một trang sách qua loa rồi thì thầm: \”Này, không ngờ cậu với soái ca chuyển trường kia lại thân nhau thế, Giang… Giang gì ấy nhỉ?\”
\”Giang Thần Phong.\”
\”À đúng rồi, Giang Trần Phong, cậu ta còn gọi cậu là bảo bối nữa cơ, trời ạ, rốt cuộc hai người có quan hệ gì thế? Không lẽ là…\” Khương Nghị bĩu môi, dùng hai tay làm động tác chụm lại như gà con mổ thóc, rồi nháy mắt đầy ẩn ý, \”Hửm?\”
\”Hử hử cái đầu cậu ấy!\” Nhân lúc thầy toán đang viết trên bảng, Lâm Sóc chộp lấy một quyển vở, đập mạnh lên đầu Khương Nghị một cái, phát ra một tiếng \”bốp\” rõ to.
Thầy toán quay phắt lại.
Cả hai lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú đọc sách.
Chờ đến khi ánh mắt sắc bén của thầy không còn quét tới nữa, Lâm Sóc mới lười biếng lên tiếng: \”Không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tôi chỉ là anh em thân thiết còn hơn cả kim cương thôi.\”
\”Anh em thân thiết cũng làm gì đến mức gọi là \”bảo bối\” chứ, nghe có phải hơi ám muội không?\”
Cậu thực sự không thấy có gì bất thường.
Nhưng khi nghĩ về cách xưng hô này, Lâm Sóc lại có chút chột dạ, khẽ ho nhẹ một tiếng, \”Cậu thì biết cái gì, lo học đi. Cậu có biết thành tích của cậu với tôi cách nhau như trời với đất không hả?\” Cậu tiện thể mượn luôn câu nói của thầy chủ nhiệm.
Khương Nghị bĩu môi đầy bất mãn, \”Trời với đất cái gì, tôi với cậu đều là học sinh đội sổ thôi. Chỉ cần tôi chịu khó làm thêm một bài, tôi có thể vượt cậu bất cứ lúc nào.\”
\”Nghe giọng điệu cậu còn có vẻ tự hào đấy.\”
\”Chứ sao nữa, chúng ta là hai con châu chấu cùng chung một sợi dây.\”
\”… Gì mà ví von kỳ quặc vậy?\”
\”Cả hai đứa, không muốn nghe giảng thì ra ngoài đứng hết cho tôi!\”
Nửa viên phấn từ tay thầy toán bay thẳng về phía bàn của hai người, rơi xuống với một tiếng \”cạch\” đầy nặng nề. Thầy trừng mắt nhìn bọn họ.
Lâm Sóc bĩu môi, đứng dậy bước ra ngoài, Khương Nghị gãi đầu, không tình nguyện lắm nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Cả một tiết học trôi qua mà vẫn chưa thấy Giang Thần Phong quay lại.
Vừa nghe tiếng chuông tan tiết vang lên, Lâm Sóc liền lập tức chạy đến văn phòng giáo viên để xem tình hình. Trong đó, không chỉ có giáo viên chủ nhiệm của hai lớp mà ngay cả hiệu trưởng và huấn luyện viên đội bóng rổ cũng đang có mặt. Việc dạy bảo hai học sinh gây gổ nhau đã xong, giờ họ đang thảo luận về Giang Thần Phong. Bỏ qua chuyện thành tích học tập, năng lực thể thao của anh lại vô cùng xuất sắc, khiến huấn luyện viên đội bóng rất hứng thú, thậm chí còn đích thân mời anh tham gia đội. Đáng tiếc, Giang Thần Phong đã từ chối.
Huấn luyện viên tỏ ra tiếc nuối, trong khi hiệu trưởng thì chốt lại cuộc họp: \”Vì đây là lần đầu tiên vi phạm, tôi sẽ không mời phụ huynh, nhưng mỗi em phải nhận một lần cảnh cáo trong hồ sơ, đồng thời viết bản kiểm điểm một nghìn chữ nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm. Còn Vân Diệu Trạch, em phải xin lỗi thầy giám thị.\”
Vân Diệu Trạch hờ hững đáp một tiếng.
Giáo viên ra hiệu cho họ có thể rời đi.
Vừa ra khỏi văn phòng, Lâm Sóc lập tức kéo Giang Thần Phong lại, \”Đi nào, tôi đưa cậu đến phòng y tế sát trùng vết thương.\”
Giang Thần Phong đang mặc một chiếc áo thun trắng, lúc đánh nhau lưng cậu ta đã bị cọ xát vào tường, không chỉ làm áo bẩn mà còn rách một mảng, trên vải loang lổ một chút máu, chắc chắn bên trong đã trầy da.
\”Cậu chuyển đến đây sao không báo trước tôi một tiếng?\” Lâm Sóc vừa đi vừa hỏi.
\”Tôi cũng muốn báo cậu đấy, nhưng điện thoại cậu gọi mãi không được.\”
\”À, điện thoại tôi hỏng rồi.\”
\”Không định mua cái mới sao?\”
\”Tôi nhớ là tôi đã tặng cậu một cái điện thoại,\” một giọng nói chen ngang từ phía sau.
Lâm Sóc lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ Vân Diệu Trạch vẫn lẽo đẽo đi theo sau bọn họ.
Khi nào mà hắn trở nên dai dẳng đến mức này vậy?
Còn mặt dày đến mức nhắc đến chuyện cái điện thoại kia.
Cái đó chẳng phải là \”phí giao dịch\” sao?
Ai mà chấp nhận nổi chứ!
Dù là một lời mỉa mai hay một nụ cười khinh bỉ, Lâm Sóc cũng chẳng buồn đáp lại, kéo Giang Thần Phong nhanh chóng bước vào phòng y tế. Không thấy cô y tế trực, cậu tự tìm bông gòn và dung dịch sát trùng, \”Cởi áo ra, quay lưng lại.\”
\”Ừm.\” Giang Thần Phong cởi áo, trước khi quay người đi, ánh mắt lạnh lùng quét qua Vân Diệu Trạch.
Vân Diệu Trạch đút hai tay vào túi quần, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo và đầy châm chọc. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lâm Sóc, nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào Giang Thần Phong.
\”Sao? Lên giường với tôi xong liền trở mặt không nhận người à? Cậu quên mất bản thân đã chủ động dang chân cầu hoan thế nào rồi sao?\”
Lâm Sóc run lên, suýt chút nữa làm rơi lọ dung dịch sát trùng trên tay.
Tim cậu như bị ai đó đâm mạnh một nhát, đau nhói đến nghẹt thở.
Lâm Sóc hơi há miệng, cố gắng thở bằng cả mũi và miệng, nhưng cổ họng nghẹn ứ đến mức không thể thốt lên lời.
Cổ họng khô khốc, trái tim như bị siết chặt, đau đớn đến mức hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Vân Diệu Trạch, cậu rốt cuộc khốn nạn đến mức nào?
Muốn rạch lên tim tôi bao nhiêu nhát nữa thì cậu mới hài lòng đây?
Giang Thần Phong xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy Lâm Sóc, để cậu tựa vào vai mình. Đôi mắt anh cau lại lạnh lùng, sắc bén, mang theo sự áp chế đầy mạnh mẽ, đối diện thẳng với Vân Diệu Trạch.
\”Ngủ với cậu thì sao chứ? Cậu có ngủ bên cạnh cậu ấy suốt mười mấy năm trời không?\”
Sắc mặt Vân Diệu Trạch lập tức tái mét lại.