Trans: Ann
Lâm Sóc không ngờ lại có thể nhận được một món quà bất ngờ đến vậy.
Giang Thần Phong thực sự đã chuyển đến trường này?!
\”Cậu làm gì ở đây?! Hả?! Cậu làm gì ở đây! Cậu làm gì ở đây—cậu làm gì ở đây—cậu làm gì ở đây!!\”
Lâm Sóc phấn khích đến mức lặp đi lặp lại câu hỏi, vừa chạy đến trước mặt Giang Trần Phong vừa lải nhải không ngừng.
Nụ cười trên mặt cậu rạng rỡ đến mức không thấy rõ mũi và mắt đâu nữa.
Hào hứng nhảy cẫng lên, cậu đưa tay xoa đầu Giang Thần Phong, sau đó ngẩng lên nhìn:
\”CMN ai cho cậu cao hơn tôi nhiều thế này?! Cậu ăn gì mà lớn nhanh thế hả? Uống sữa nguyên thùng còn trộn thêm bột nở à?! Mẹ kiếp, cơ bắp này, tôi xem thử coi cậu có múi bụng không đã…\”
Vừa nói, Lâm Sóc vừa đưa tay kéo áo của Giang Thần Phong lên.
Bọn họ từng lớn lên bên nhau, từng mặc chung quần thủng đít, ngủ chung một giường, mặc chung một bộ đồ.
Dù sau này học ở hai trường khác nhau, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.
\”Tất nhiên là có rồi! Nếu không đủ tám múi, tôi còn lâu mới khoe cho cậu xem.\”
Giang Thần Phong không ngăn cậu lại.
Thấy Lâm Sóc vui vẻ như vậy, anh cũng cười theo.
Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này.
Một màn kịch tính như trong phim—
Học sinh mới chuyển trường lại thân thiết với Lâm Sóc đến mức này sao?!
Một người gọi \”bảo bối\”, một người nhảy nhót vui mừng như con chim sẻ nhỏ, còn nhào tới sờ múi bụng!
Nhưng trong lúc vui mừng, Lâm Sóc lại quên mất rằng…
Vài bước chân vừa rồi đã đưa cậu đến ngay trước mặt Vân Diệu Trạch.
Cậu vô tư kéo áo Giang Thần Phong lên, vuốt tay dọc theo từng múi cơ bụng săn chắc.
\”Mẹ nó! Cậu luyện thế nào vậy?! Được rồi, được rồi, đào luôn đống cơ này ra lắp vào người tôi đi, cậu đâu có cần đến nữa!\”
\”Đào ra á? Cậu muốn tôi tự mổ bụng sao?\”
\”Ừ thì mổ đi!\”
Lâm Sóc cười tít mắt, vỗ vỗ vài cái lên ngực anh để kiểm tra độ săn chắc.
Nhưng khi vừa định rút tay về, cổ tay cậu đột nhiên bị nắm chặt.
Lực siết rất mạnh.
Lâm Sóc giật mình, nhìn dọc theo cánh tay người nắm lấy mình.
Một dáng người cao lớn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng, khuôn mặt tối sầm, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy uy hiếp:
\”Thả. Ra.\”
Lâm Sóc sững lại.
Cậu ngước mắt nhìn Vân Diệu Trạch.