Trans: Ann
Sau khi bị sỉ nhục nặng nề, Lộ Hi Nguyệt khóc lóc rời khỏi căn hộ.
Hôm sau.
Lâm Sóc lề mề rời giường, bị ánh mắt sắc như dao của mẹ ép uống hết ly sữa, rồi cắn một miếng bánh mì đi học. Cậu cố tình đợi đến khi đèn đỏ đổi ba, bốn lượt mới chậm chạp bước qua đường, cuối cùng vẫn là bị kỷ luật trường ghi tên vào danh sách học sinh đi trễ.
Vào trường, cậu không đi đường chính mà vòng qua cầu thang phía tây, cố tình tránh lớp 12-1.
Hai học sinh cũng đi trễ hối hả chạy qua người cậu, vô tình va vào vai cậu. Một trong hai người còn lầm bầm:
\”Ghê tởm.\”
Lâm Sóc không lên diễn đàn trường xem, nhưng bị em gái lải nhải suốt mấy ngày nay, tất nhiên cậu đã nắm rõ tình hình.
Va vào người?
Ai mà chẳng làm được.
Bản năng phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, cậu tóm lấy dây đeo cặp của người kia, khiến đối phương lảo đảo. Vai bị cậu đập vào mạnh đến mức gần như trật khớp.
Còn cậu thì cứ thế đi ngang qua, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
Hai tên kia tức đến mức trừng mắt nhìn theo.
Lâm Sóc vào lớp bằng cửa sau.
Tiết đầu tiên là Ngữ Văn, thầy chủ nhiệm chỉ liếc cậu một cái sắc bén, sau đó tiếp tục giảng bài. Các bạn cùng lớp cũng không còn nhìn cậu lâu nữa, ánh mắt nhanh chóng quay lại bảng.
Cậu vừa đặt sách xuống, còn chưa kịp làm nóng ghế, một tờ giấy nhỏ bay đến.
【Khương Nghị: Tạ ơn trời đất! Cuối cùng quả táo độc cũng được móc ra khỏi cổ họng cậu rồi! Cậu mà còn không đến trường, ngày mai tôi sẽ đích thân đến tận nhà! Sao rồi, tâm trạng đỡ hơn chút nào chưa?】
Lâm Sóc cầm bút, nhanh chóng ghi hai chữ:
【Cũng tạm.】
Ngay lúc đó, chân cậu vô tình đá phải thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn xuống — một cái chậu đồng.
Là để cúng cậu sao?
Cậu liếc mắt nhìn Khương Nghị.
Khương Nghị mở hộc bàn của mình ra, bên trong nhét đầy tiền giấy và thỏi vàng giấy gấp sẵn.
Khốn thật!
Lâm Sóc giơ tay định đánh cậu ta, nhưng Khương Nghị vội vàng chắp tay xin tha, miệng không nói nhưng dùng khẩu hình bảo: \”Chờ hết tiết đi!\”
Sau khi tan tiết, Khương Nghị ôm chậu đồng ra ban công, đặt lên lan can.
Các bạn cùng lớp đã quen với cảnh này.
Mọi người thấy cậu ta thản nhiên rải tiền vàng vào trong chậu, còn nghiêm túc chắp tay niệm chú:
\”Trời cao chứng giám, Thái Thượng Lão Quân mau mau hiển linh! Ai nguyền rủa Lâm Sóc, phản lại gấp mười lần, gấp trăm lần!\”