Trans: Ann
Bố Lâm cũng xin nghỉ phép về nhà, vừa bước vào cửa đã hỏi: \”Sao rồi? Mẹ bị bệnh gì? Nặng không?\”
Mẹ Lâm: \”Ba bảo đột nhiên bị ngã, bệnh viện bên đó kiểm tra thì phát hiện bị xuất huyết não, khá nặng, em sợ là…\”
Câu nói sau đó bị nghẹn lại, suýt nữa bố Lâm trượt chân ngã, may mà mẹ Lâm đỡ kịp: \”Phải đi, phải đi ngay, để bọn trẻ đi cùng. Lỡ mà… thì các cháu đều cũng phải…\”
Bố Lâm ngập ngừng, cũng không nói tiếp được.
Lâm Sóc cảm thấy đầu óc mình luẩn quẩn giữa tỉnh táo và hỗn loạn, như bị mắc kẹt. Tin này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến cậu hoàn toàn tê liệt, không dám nghĩ linh tinh nữa. Sau khi thay quần áo, cậu tiện tay nhét hai bộ đồ vào túi.
Mọi người trong nhà cũng thu dọn sơ qua.
Hai mươi phút sau, bố Lâm đã lái chiếc xe Volkswagen cũ vẫn thường đi làm, chở cả nhà chạy trên đường quốc lộ về quê.
Lâm Sóc và Lâm Dao ngồi ở ghế sau.
Mẹ Lâm nhìn con trai qua gương chiếu hậu, giờ mới có tâm trạng để hỏi: \”Tối qua con đi đâu vậy?\”
Cửa sổ ghế sau đang mở, Lâm Sóc chỉ ngây người nhìn ra ngoài.
Lâm Dao thúc nhẹ vào người cậu: \”Anh ngốc à, mẹ hỏi anh đấy!\”
Lâm Sóc: \”Hả?\”
Mẹ Lâm sắc mặt nghiêm lại: \”Hả cái gì mà hả? Mẹ hỏi tối qua con làm gì? Về nhà đến giờ chưa nói được mấy câu, bị người ta cắt mất quả thận rồi à?\”
\”Không,\” Lâm Sóc trả lời nghiêm túc, \”Tối qua bạn học tổ chức sinh nhật cho con, nên con ở lại nhà bạn qua đêm.\”
Nhắc đến bạn học, lòng cậu như bị dao cứa thêm một nhát.
Mẹ Lâm: \”Vậy mà cũng không biết báo một tiếng, gọi điện thì tắt máy. Nghĩ là mọc cánh rồi nên muốn bay lung tung hả?\”
Lâm Sóc: \”Không phải, điện thoại con bị rơi vào nước, hỏng rồi.\”
Mẹ: \”Thế não con có rơi vào nước luôn không?\”
Lâm Sóc im lặng, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đầu ngẩng lên cao hơn lúc trước. Lâm Dao vẫn nhìn anh, lúc này mới nhận ra đôi mắt anh trai mình hình như hơi ươn ướt, cô bất giác sững sờ.
\”Thôi được rồi, em bớt nói đi hai câu. Sinh nhật mỗi năm một lần, chơi vui một hôm rồi ngủ ngoài cũng không sao,\” bố Lâm khuyên vợ vài câu.
Lâm Sóc hít sâu một hơi, kéo mũ áo khoác trùm lên, che cả lông mày lẫn mắt, khoanh tay tựa vào cửa sổ xe.
Cậu bây giờ giống như một hình nộm giấy đã bị rút cạn sức lực.
Chỗ nào trong người cũng thấy khó chịu.
Lâm Sóc: \”Đến bệnh viện thì gọi con dậy nhé.\”
Bà nội bệnh nặng, bố mẹ đều lo lắng, bầu không khí trong xe sau tình huống chen ngang vừa rồi vẫn luôn chìm trong im lặng.
Hành trình gần ba tiếng đồng hồ trôi qua trong sự dằn vặt.
Vừa đến bệnh viện, cả nhà lập tức chạy thẳng đến phòng phẫu thuật. Xuất huyết não khởi phát nhanh và đột ngột, sau khi kiểm tra phát hiện xuất huyết nghiêm trọng nên bà được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Mặc dù phẫu thuật diễn ra chậm, nhưng may mắn là rất thành công.