Trans: Ann
\”Vân Diệu Trạch! Anh mở cửa cho em! Anh đối xử với em như thế là có ý gì! Em trong mắt anh rốt cuộc là gì chứ… hức…\”
Lộ Hi Nguyệt đứng ngoài vừa khóc vừa đập cửa, cách âm tốt đến mấy cũng không ngăn được giọng nói the thé của cô.
Lâm Sóc ngơ ngác nhìn Vân Diệu Trạch, trong đầu cậu cũng có câu hỏi tương tự: \”Lộ Hi Nguyệt với cậu là gì? Bạn gái à?\”
\”Không phải, nếu mệt thì đi ngủ thêm chút nữa đi.\”
Vân Diệu Trạch giơ tay định khoác vai cậu, nhưng bị gạt ra ngay lập tức.
Hoa khôi ở ngoài gào khóc như thể bị chồng bỏ, mà nói là không có quan hệ gì?
Xem tôi là đồ ngu chắc?!
\”Không phải bạn gái mà cậu đồng ý tối nay đi KTV với cô ấy?\”
KTV dù gì cũng là chốn ăn chơi, con gái nào lại tùy tiện nhờ con trai đi cùng đến đó? Lâm Sóc nắm bắt chi tiết rất chuẩn, còn chuẩn hơn cả khi bắt bọ chét cho chú chó hồi trước nuôi.
Thấy Lâm Sóc chất vấn, Vân Diệu Trạch nhíu mày, nói: \”Tôi có hứa, nhưng không định đi. Đã nói là đùa cô ta thôi mà.\”
\”Nếu không định đi thì hứa làm gì chứ? Hay là hôm nay tôi không đứng trước mặt cậu thì tối nay cậu tính đi rồi đúng không?\”
Đã yêu vào thì lòng dạ hẹp như mũi kim, dù là con trai cũng không ngoại lệ.
\”Trong điện thoại cậu còn cô nào khác không? Hôm nay là Lộ Hi Nguyệt xông vào, lần sau ngủ với cậu lại là cô nào khác nữa? Căn hộ của cậu cứ con gái nào cũng vào được à? Phòng ngủ cũng thế sao?\”
Cơn giận do Lộ Hi Nguyệt gây ra còn chưa nguôi, Vân Diệu Trạch quay đầu nhìn Lâm Sóc, người đang chất vấn hắn như tra khảo tội phạm. Gương mặt hắn lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Chưa từng ai dám tra hỏi hắn như thế này.
\”Cậu hỏi mấy câu này không thấy nhàm chán à?\”
\”Như thế nào là nhàm chán? Cậu dám không, đưa tôi xem điện thoại cậu đi?\”
\”Kiểm tra điện thoại tôi? Cậu có bệnh à!\” (Về sau có đòi nó cũng chả thèm kiểm tra cho =))))
Có bệnh?
\”Tối qua tôi vừa ngủ với cậu xong, hôm nay cậu đã mắng tôi có bệnh? Phải rồi, tôi có bệnh đấy. Điên nặng rồi. Não tôi chắc hỏng rồi mới theo cậu về căn hộ!\”
Từ Hiến nằm nghiêng trên sofa, thoải mái xem vở kịch drama này.
Vân Diệu Trạch đầy vẻ khó hiểu: \”Sao cậu cũng thích làm ầm lên như cô ta thế? Lúc tôi theo đuổi cậu thì đâu có như vậy. Ngủ một đêm thôi mà muốn trèo lên đầu tôi làm loạn à?\”
Lần đầu tiên Lâm Sóc nghe Vân Diệu Trạch nói năng khó nghe như vậy.
Hoàn toàn khác với hình ảnh nam thần dịu dàng mà cậu từng biết.
Hơn nữa, cái gì gọi là \”chỉ ngủ một đêm\”?
Việc làm cùng người mình thích trong mắt hắn hóa ra lại rẻ mạt như vậy sao?