[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại – Chương 20: Đến căn hộ tôi thay đồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Giáo Thảo Bá Đạo Cầu Tôi Quay Lại - Chương 20: Đến căn hộ tôi thay đồ

Trans: Ann

\”Chúc mừng sinh nhật!\”

\”Chúc mừng sinh nhật!\”

\”…\”

Vân Diệu Trạch dẫn đầu, những người còn lại cũng lần lượt gửi lời chúc mừng.

Trời đã tối, đèn neon phủ kín xung quanh hồ bơi, thậm chí đường viền xung quanh căn nhà cũng được trang trí lung linh. Càng về đêm, cảnh sắc càng đẹp rực rỡ.

Lâm Sóc không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Lần đầu tiên cậu có một buổi sinh nhật được chuẩn bị kỹ lưỡng với không gian tuyệt đẹp, đồ ăn ngon, và bên cạnh là một người bạn trai siêu cấp đẹp trai, chơi bóng giỏi, học hành xuất sắc, lại còn rất bá đạo trong mấy trận đánh nhau.

Cảm giác như một bước lên mây vậy.

Vân Diệu Trạch: \”Biết bơi không?\”

Lâm Sóc: \”Biết.\”

Người giúp việc mang áo choàng tắm và khăn đã chuẩn bị sẵn đến, để trên ghế dài cạnh hồ bơi. Dĩ nhiên không có quần bơi, vì tất cả đều là con trai, chỉ cần cởi quần đồng phục là quần lót đã thành quần bơi rồi.

\”Để tôi gọi điện báo với ba mẹ một tiếng đã,\” Lâm Sóc không vội xuống nước chơi. Cậu phải thông báo trước để tránh về muộn lại ăn thêm một trận đòn như hôm trước thì toi.

\”Được,\” Vân Diệu Trạch nói.

Lâm Sóc cúi đầu lướt danh bạ trong điện thoại.

Hai người đứng bên cạnh hồ bơi.

Để tránh xảy ra tình huống như lần trước, Vân Diệu Trạch ra hiệu cho Từ Hiến. Hắn lập tức hiểu ý, bật cười, rồi giống như zombie lao lên bờ, túm lấy vạt áo đồng phục của Lâm Sóc và kéo mạnh. Chưa kịp nhấn nút gọi, cậu đã ngửa ra sau như cái cây bị đốn, rơi thẳng xuống nước.

\”CMN chớ!\”

Nước tràn vào mắt, mũi, miệng của Lâm Sóc, khiến cậu chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Không chỉ quần áo và giày bị ướt nhẹp, mà cả điện thoại cũng \”hóa kiếp\” luôn.

Thêm một tiếng \”tùm\” vang lên bên tai.

Vân Diệu Trạch cũng nhảy xuống nước, kéo Lâm Sóc đứng dậy, giả vờ đá Từ Hiến đang cười hả hê ở bên cạnh, rồi nói với Lâm Sóc: \”Điện thoại tôi đang sạc rồi, sạc xong thì dùng của tôi mà gọi. Mai tôi mua cho cậu cái mới.\”

Từ Hiến xán lại gần: \”Tôi chỉ đùa thôi, không biết cậu đang gọi điện. Đáng lẽ tôi phải đền cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu, đừng giận nhé.\”

\”Vậy cậu đền đi,\” Lâm Sóc thẳng thừng đáp lại, không nể nang.

Từ Hiến: \”Đúng đúng, tôi đền là đúng rồi.\”

Đã xuống nước rồi, Lâm Sóc cũng không còn ngại ngùng nữa. Cậu tháo giày ném lên bờ, nhe răng để lộ một chiếc răng khểnh, rồi dùng lòng bàn tay vung nước, hắt thẳng lên mặt Vân Diệu Trạch.

Cậu bắt đầu nghịch ngợm.

Vân Diệu Trạch giơ tay định túm lấy, nhưng Lâm Sóc đã lặn xuống nước, đạp chân dưới đáy bể một cái rồi trườn qua người bạn trai. Cậu bơi nhanh như lươn, lập tức thoát xa bốn, năm mét.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.