Trans: Ann
__
Trong nhà thi đấu, rất nhiều học sinh đã ngồi chờ để xem trận đấu, không khí vô cùng náo nhiệt.
Lộ Hi Nguyệt mua nước và nhờ hai bạn nữ giúp mang vào phòng nghỉ của đội bóng để phân phát cho mọi người.
Cô là hoa khôi của trường, không chỉ xinh đẹp mà cách nói chuyện lại vô cùng ngọt ngào. Mấy chàng trai tràn đầy hormone tuổi mới lớn không ai không thích có mỹ nhân ghé thăm. Đội bóng rổ ai cũng đều rất lịch sự với cô nàng.
Cô ra chào Vân Diệu Trạch, nhưng hắn chỉ cúi đầu chơi game trên điện thoại, hoàn toàn không thèm để ý.
Từ Hiến thì ở một bên đang khởi động, bộ dạng cũng vô cùng khó gần.
Không còn cách nào khác, Lộ Hi Nguyệt bèn kéo Trương Tuấn Minh – thành viên hòa đồng nhất của đội được mệnh danh là \”cái loa\” – ra ngoài nói chuyện. Thực ra hôm nay cô đến xem trận đấu chỉ là phụ, mục đích chính là để thăm dò tin tức về Vân Diệu Trạch.
\”Thật ra tôi chỉ muốn hỏi gần đây có bạn nữ nào đang theo đuổi Diệu Trạch không?\”
Trương Tuấn Minh lắc đầu: \”Không có, sao thế?\”
\”Cậu ấy nói cuối tuần đi hẹn hò… Tôi…\” Lộ Hi Nguyệt siết chặt tay, vẻ mặt như muốn khóc.
Cả đội đều biết cô thích Vân Diệu Trạch, Vân Diệu Trạch tuy rằng thái độ không quá rõ ràng, nhưng cơ bản đều coi bọn họ là một đôi, Trương Tuấn Minh nghĩ đến gì đó, vội vàng giải thích: \”Cậu nói chắc là chuyện đánh cược kia đi.\”
\”Đánh cược?\”
\”Ừ, không sao đâu, cậu đừng lo, chỉ là đùa vui thôi.\”
Trương Tuấn Minh mồm năm miệng mười kể hết sự việc hôm đó, còn kéo Lộ Hi Nguyệt đến gần khán đài, chỉ vào một nam sinh đội mũ bóng chày màu đen: \”Đó chính là Lâm Sóc, từ đầu đến chân đều là nam. Diệu Trạch chắc chắn không thích cậu ta đâu, theo đuổi chỉ để chia tay thôi là thắng.\”
Ban đầu Lộ Hi Nguyệt đến với tâm thế tìm cho ra \”kẻ phá đám\” để xử lý triệt để, ai ngờ nghe xong lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Khóe miệng cong lên mà không thể giấu được.
\”Chuyện này cậu đừng nói ra ngoài nhé,\” Trương Tuấn Minh dặn dò, \”Chỉ là chơi đùa thôi, làm ầm lên người ta lại tưởng Diệu Trạch là gay thật đấy.\”
Lộ Hi Nguyệt mỉm cười giơ tay làm động tác \”OK\”.
Thực ra Trương Tuấn Minh đang nhận nhầm, người đội mũ bóng chày đen trên khán đài không phải Lâm Sóc mà là Khương Nghị đội mũ của cậu ấy thôi.
Đến giờ thi đấu, nhưng trận đấu không thể bắt đầu đúng giờ vì ba thành viên của đội Hải Cao đến muộn, khiến trận đấu bị trì hoãn 10 phút.
Dù vậy, Lâm Sóc vẫn không xuất hiện.
Khương Nghị gọi điện sang, đầu bên kia chỉ nói một câu: \”Lớp trưởng đột xuất tìm tôi, tôi không xem trận đấu được rồi,\” rồi cúp máy.
So với Lâm Sóc, Khương Nghị trông hơi mũm mĩm hơn. Vừa liếc qua khán đài, Vân Diệu Trạch đã biết không phải Lâm Sóc, hơn nữa bên cạnh Khương Nghị còn một chỗ trống.