Khi tôi đến nơi thì mọi người đã đứng xúm lại, tôi chen qua đám đông, trông thấy Tống Mặc đầu tiên.
\”Em gái, được rồi mà……\” Cậu bé bất lực đứng ở giữa, trông bộ dáng ngập ngừng như muốn tiến lên.
Trước mặt cậu bé là hai đứa trẻ đang đánh nhau, không cần nói cũng biết một trong hai đứa là Tống Ninh Hi.
\”Mày mới xấu như ma! Xấu, như, ma!\” Con bé tức giận ngồi lên người đứa trẻ kia, ấn nó xuống đất.
Bé trai tầm bốn, năm tuổi bị đè hoàn toàn bởi sức nặng của con bé, hai tay liên tục đập xuống đất, không biết là do bị đau hay do buồn khổ mà nức nở khóc như sắp tắt thở.
\”Anh trai mày huhuhu…… Xấu như ma, huhuhu mày cũng xấu như ma!\” Tuy đang ở tình huống bất lợi nhưng bé trai vẫn tràn đầy khí thế, \”Cả nhà mày xấu như ma!\”
\”Mày nói lại tao nghe!\” Ninh Hi thở hổn hển đập vào lưng bé trai một cái.
Bé trai òa khóc to hơn.
\”Tống Ninh Hi, dừng tay!\” Tôi sợ con bé đánh người ta bị thương nên vội vàng chạy lên kéo con bé dậy.
Con bé thấy tôi thì sửng sốt, sau đó vùng vẫy theo bản năng, giằng mình về hướng Tống Mặc.
\”Con không đánh nhau……\” Tôi chưa hỏi mà con bé đã chột dạ phủ nhận, \”Không liên quan đến con.\”
Tống Mặc tiến lên che cho em, tự giác nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.
\”Chuyện này là do con, mẹ đừng mắng em, tại con không trông em cẩn thận.\”
Lúc này Tống Bá Lao và những người khác cũng chạy tới nơi, Tống Tiêu và Lương Thu Dương đỡ bé trai dậy, phủi đất trên quần áo rồi hỏi cậu nhóc có bị thương không.
Khi bé trai ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, tôi đã đoán ngay ra danh tính của nhóc ta.
Khóe mắt, mũi và miệng trông giống hệt Chu Ly.
\”Có chuyện gì vậy?\” Tống Bá Lao liếc bé trai rồi lạnh mặt hỏi Tống Mặc.
Vì Tống Bá Lao luôn nghiêm khắc với các con nên Tống Mặc và em gái chưa bao giờ dám quậy nghịch trước mặt anh ấy. Vừa xong Ninh Hi còn dám ngụy biện trước mặt tôi, vậy mà vừa nhìn thấy Tống Bá Lao đã trốn tiệt ra sau lưng anh trai, không dám bước ra.
\”Hồi nãy con đi lấy đồ ăn cho em, nhưng trên bàn chỉ còn mỗi một miếng bánh kem dâu tây……\” Tống Mặc cũng sợ bố, cậu bé thuật lại nguyên nhân sự việc một cách dè dặt.
Cậu bé đang lấy bánh cho em thì cảm thấy có người kéo áo mình, cậu bé cúi xuống, trông thấy một nhóc Omega xinh xắn.
Nhóc con mỉm cười ngọt ngào, bảo mình muốn chiếc bánh Tống Mặc đang cầm.
Nếu là lúc bình thường thì cậu bé sẽ cho thôi, nhưng đây là bánh dâu tây mà em gái thích ăn nhất…… Nhìn cô em gái đang mong ngóng ở đằng kia, Tống Mặc thẳng thừng từ chối bé trai và ngỏ ý có thể lấy miếng bánh khác cho nhóc ấy.
Nào ngờ sau khi bị từ chối bé trai lập tức lật mặt, nụ cười vừa khép lại đã thốt lên: \”Xấu như ma.\”
Ba tiếng này đã chọc trúng phải tổ ong vò vẽ, tuy Tống Mặc không để tâm nhưng Ninh Hi vưa nghe thấy có người nói xấu anh trai thì tức sôi máu.