[Dm/Full] Vết Sẹo Cũ – Hồi Nam Tước – PN3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dm/Full] Vết Sẹo Cũ – Hồi Nam Tước - PN3

Khi Ninh Hi được đầy tháng, Tống Tiêu có trở về nhà một lần, nhưng chỉ ở lại hơn mười ngày rồi rời đi ngay. Lần này chú đi xa hơn, bay thẳng qua bên kia đại dương, nói rằng muốn đến đó để chụp ảnh các loài chim di cư.

Mỗi khi đến nơi mới, chú đều gửi một tấm bưu thiếp về nhà, đôi khi tôi nhận được hai, ba tấm mỗi tháng, trong bưu thiếp ghi ngắn gọn lời thăm hỏi tới chúng tôi và tên của điểm đến tiếp theo.

Tống Tiêu như thể không biết mệt mỏi, chú ấy muốn bù đắp lại tất cả những điều mình từng bỏ lỡ và mất đi, so với giới trẻ thì chú năng động hơn nhiều. Chỉ trong một năm, chú đã đi khắp lục địa châu Mỹ, đến khi Ninh Hi được một tuổi, cuối cùng chú cũng trở về Hương Đàm như chim di cư về tổ.

Tống Mặc được gặp lại ông nội thì vui lắm, cả hai cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt một năm như những người bạn. Tống Mặc kể về những tin đồn thú vị mình nghe được ở trường, còn Tống Tiêu miêu tả lại những khung cảnh kỳ bí mà bản thân trông thấy dọc trên đường đi. Sau đó chủ đề nói chuyện của cả hai chuyển sang Tống Ninh Hi đang bi bô tập nói.

Trước khi tới châu Mỹ, Tống Tiêu đã giao nhiệm vụ báo cáo định kỳ về quá trình phát triển của em gái cho cháu trai.

Tống Mặc bắt đầu học chữ từ sớm, tuy mới bảy tuổi nhưng cậu bé đã đọc và viết rất tốt nên có thể sử dụng ứng dụng nhắn tin một cách thành thạo. Hai ông cháu thường xuyên trao đổi tin nhắn với nhau, ông gửi cho cháu ảnh chim muông ngoài hoang dã, còn cháu gửi ảnh tự chụp em gái cho ông xem. Xem xong hai ông cháu còn tâng bốc nhau lên chín tầng mây.

Có lần tôi tình cờ đọc được đoạn chat giữa Tống Mặc và Tống Tiêu về chủ đề nhiếp ảnh, Tống Mặc trầm trồ khen ngợi chú chim trong bức ảnh Tống Tiêu gửi tới: \”Con chim này đẹp quá, ông nội cháu tuyệt vời nhất!\”

Sau đó đến lượt Tống Tiêu khen ảnh Tống Mặc chụp em gái: \”Căn góc chụp lúc em gái bị ngã rất chuẩn, Mạc Mặc nhà ông cũng tuyệt vời cực kỳ!\”

Hai người thi nhau dìm mình xuống và nịnh hót đối phương, nhắn tới nhắn lui thêm mấy chục tin, cuối cùng Tống Mặc đành xấu hổ thừa nhận bản thân giỏi hơn ông nội một chút.

\”Em gái lanh lợi lắm ạ, giờ em biết gọi bố, mẹ với anh rồi.\”

Tống Mặc ngồi ở bên cạnh Tống Tiêu ôm Ninh Hi, thỉnh thoảng nắm bàn tay con bé ngậm trong miệng kéo ra. Trẻ con càng lớn càng hiếu động, nếu không trông chặt, không biết đứa nhỏ sẽ gây ra chuyện gì trong một giây tiếp theo.

Hôm qua tôi vào phòng thì phát hiện con bé đang cố \”vượt ngục\”, nhưng do chân ngắn nên bị mắc luôn trên thành cũi, không rụt về được.

Tôi váng hết cả đầu, con bé ngước lên thấy tôi tới thì đôi mắt lập tức sáng rực, vừa cắn núm vú giả vừa ê a gọi \”mẹ\”.

Tôi thở dài, nhấc con bé lên rồi đặt về cũi, đến bữa tối mới thuật lại sự việc cho Tống Bá Lao và Tống Mặc.

Nghe vậy Tống Bá Lao rất phấn khích, vừa ăn xong đã lên bế Ninh Hi, kêu con gái dựng lại \”hiện trường vụ án\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.