Lương Thu Dương cho tôi hai tấm vé xem concert của cậu ấy, nghe bảo vị trí ngồi đẹp lắm nên dặn tôi đi cùng Tống Bá Lao. Tôi nhìn thời gian, là tháng sau.
Đồng ý vậy nhưng thật ra tôi vẫn chưa chắc chắn lắm, tôi không biết Tống Bá Lao có muốn đi hay không. Mấy năm nay, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có đi xem phim hoặc xem kịch nói, nhưng tham gia concert thế này thì chưa lần nào.
Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ chính là Tống Bá Lao chẳng những nhận lời một cách vui vẻ mà thậm chí anh còn chủ động nói muốn đặt hoa gửi tặng cho đoàn ekip.
\”Sao, thật ra em không muốn anh đi chứ gì?\”
Có thể do biểu cảm của tôi quá đỗi sửng sốt, anh nhướn mày bước đến, nắm lấy cằm tôi, lắc nhẹ.
\”Không mà…\”
Mấy năm gần đây, công việc kinh doanh của anh ấy càng lúc càng phát triển, bản thân cũng bận rộn hơn, bên ngoài liên tục đồn thổi rằng cả hai chúng tôi đều đã thay lòng đổi dạ, nếu cứ tiếp tục thế này thì phòng chừng sang năm sẽ tuyên bố ly hôn.
Thật ra tôi thấy không có vấn đề gì, bản thân cũng tin tưởng anh ấy, chẳng qua tôi sợ bọn trẻ nghe xong sẽ thấy lo lắng. Lần này, ngoài việc đến cổ vũ cho buổi công diễn của Lương Thu Dương, thật ra tôi cũng có ý đồ riêng của mình, tôi muốn đập tan tin đồn suy đoán rằng chúng tôi đang bất hòa, tôi sẽ cho người ta thấy chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc bằng sự thật.
\”Lâu lắm rồi chúng ta chưa được tận hưởng thế giới chỉ có riêng hai người, em không rủ anh thì anh cũng đang tính xem khi nào sẽ rủ em đi đây.\” Anh cười khẽ, nâng mặt tôi lên, hôn lên khóe môi tôi.
Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt khôi ngô đang kề sát bên mình rồi từ từ nhắm mắt lại, ngay khi tôi đang định làm sâu thêm nụ hôn, Tống Bá Lao đột ngột đứng thẳng dậy, lùi ra sau.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, mày khẽ chau lại: \”Anh sắp muộn rồi, sáng nay có cuộc họp hội đồng quản trị, anh không thể đến trễ được.\” Nói xong, anh vớ đại lấy một bộ suit trên giá treo quần áo, vội vã ra khỏi phòng thay đồ.
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh, tôi mân mê khóe môi, thở dài.
Tôi và Tống Bá Lao quen nhau từ hồi còn học cấp ba, chúng tôi từng trải qua quãng thời gian mập mờ tình cảm thời niên thiếu, những hiểu lầm bi kịch tai hại, sau đó lại đến mối hôn sự mang tính chất liên minh phức tạp, hiện tại cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sắp bước sang năm thứ mười.
Nhiều năm trôi qua như thế rồi nhưng tôi vẫn rất ít khi thể hiện tình cảm với anh, có thể là vì những chuyện từng gặp phải trước kia đã khiến cho tôi sợ sệt, hoặc cũng có thể là do tính cách tôi vốn dĩ đã như vậy.
Chỉ có những dịp hiếm hoi hoặc được anh ấy yêu cầu thì tôi mới thổ lộ tiếng yêu của mình. Tôi đã quen với việc kìm nén, cũng đã hình thành thói quen cảnh giác với \”bad ending\” — Tôi yêu anh và cũng biết anh yêu mình, nhưng nếu có ngày anh không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ ra đi trong thầm lặng. Cho dù tình yêu tôi dành cho anh trong những năm này đã ngày càng sâu đậm hơn, mãnh liệt đến nỗi khiến tôi không biết phải bộc bạch thế nào, ngay cả trong cuốn nhật ký hàng ngày cũng chất chứa vô hạn những lời ca tụng nồng nàn dành cho anh, cho cuộc sống hiện tại.