Tống Bá Lao bị cảm khiến tôi thấy hơi lo lắng.
Dù Alpha có khỏe mạnh đến mấy thì cũng không thể tránh khỏi việc bị ho, sốt, cơ thể họ miễn dịch được với C20 không có nghĩa là họ có thể miễn dịch với tất cả các loại bệnh khác. Tống Bá Lao đã mất tuyến thể, anh ấy khác với Alpha bình thường. Điều này khiến tôi trăn trở không biết chứng sốt thương hàn của anh là do thời tiết thay đổi hay do anh cắt bỏ tuyến thể.
Duy Cảnh đạo nhân nói tôi hay bị stress, mà cũng phải công nhận rằng tôi là kiểu người rất dễ stress. Như bây giờ chẳng hạn, tôi cứ lo canh cánh trong lòng mãi từ lúc anh có triệu chứng ho khan, anh bị bệnh một tuần, tôi cũng stress nguyên một tuần.
Tôi gõ cửa phòng làm việc rồi nhẹ nhàng bưng cốc nước trái cây mới vắt đến bên bàn, đặt xuống. Thấy tôi vào, Tống Bá Lao chỉ ngẩng lên nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc tài liệu.
Tôi đứng trước bàn làm việc đợi một lúc, mãi vẫn không thấy anh phản ứng gì thì lặng lẽ đẩy cốc về phía trước tới khi nó nằm trong tầm tay anh mới thôi. Tống Bá Lao không thể làm ngơ được nữa, anh miễn cưỡng ngừng tay, quay bút hai lần rồi đặt nó sang một bên.
\”Không uống được không?\” Tiếng anh khàn khàn, giọng mũi nghẹt nặng, \”Anh uống ba ngày rồi mà đâu thấy tác dụng gì, hay thôi đừng uống nữa nhé?\”
Tôi nhướn mày, không nhượng bộ: \”Uống nhiều nước trái cây không trị được cảm nhưng tốt cho sức khỏe.\”
Tống Bá Lao bưng cốc nước cam lên, vẻ mặt chống cự.
\”Đây không phải nước trái cây, axit sulfuric thì có.\”
Một quả chanh, ba quả chanh leo, cộng thêm nước ép dứa, hỗn hợp giàu vitamin C, nghe nói uống vào có thể tăng cường sức miễn dịch, chống mệt mỏi.
\”Lương Thu Dương bảo lúc bị cảm, ngày nào cậu ấy cũng uống một cốc thế này nên khỏi bệnh nhanh lắm.\” Tôi nhẹ giọng dỗ dành anh, \”Em làm pudding dâu đấy, anh uống hết cốc rồi em mang lên cho anh ăn đỡ chua nhé?\”
Mỗi lần tôi nói vậy, anh đều không từ chối.
Quả nhiên, Tống Bá Lao nhìn tôi, anh vùng vằng mất một lúc, cuối cùng vẫn ngửa cổ uống một mạch hết cốc nước trái cây.
Tôi hài lòng, duỗi tay nhận cốc, vừa định quay người đi, anh đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía trước.
Để giữ thăng bằng, tôi đành chống cánh tay còn lại lên mặt bàn.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì Tống Bá Lao đã rướn người, ngồi cách một cái bàn hôn lên môi tôi.
Vị chua chua ngòn ngọt dịu nhẹ lan ra khắp các kẽ răng.
Chiếc lưỡi mềm mại khuấy đảo khắp khoang miệng cho đến khi không thể nếm thêm chút vị chua nào nữa, anh mới chịu buông cổ tay tôi, cho phép tôi rút lui.
Tống Bá Lao khẽ cắn môi dưới của tôi, thầm thì: \”Mấy thứ dùng để đánh lừa trẻ con như pudding thì cứ để lại cho Tống Mặc, chồng em thích \’phần thưởng\’ trực tiếp kiểu người lớn hơn.\”
Tôi bị anh hôn mạnh nên thấy hơi khó thở, tay run run như thể sắp đánh tuột cốc bất cứ lúc nào. Tôi vội vàng nắm chặt hai tay, áp sát vào người.