\”Trên bụng tôi có một vết sẹo, một vết thương cũ dai dẳng theo năm tháng. Nhưng bây giờ, vết sẹo ấy đã được chữa lành. \”
***
Đúng như dự đoán, Lạc Thanh Hòa trở thành tân nghị sĩ của thành phố Hương Đàm.
Các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin, nhìn chung đều rất mong chờ vào sự thể hiện trong tương lai của ngôi sao chính trị mới này.
Tống Tiêu rời Hương Đàm vào ngày có kết quả, chú không nói mình đi đâu mà chỉ bảo rằng sẽ về khi Ninh Hi xuất viện. Trước khi đi, chú để lại một lá thư cho Tống Bá Lao, dặn bao giờ chú đi anh mới được mở ra.
Bức thư thật ra không dài, chỉ cần mười phút là sẽ đọc xong, nhưng Tống Bá Lao đã ở rịt trong phòng làm việc suốt một buổi trưa.
Có những chuyện phải nói thẳng trước mặt nhau, nhưng cũng có những chuyện chỉ có thể gửi vào trang giấy, mượn lời văn để thể hiện tình cảm không thể nói thành lời của kẻ vụng về.
Chắc hẳn khi viết bức thư này, Tống Tiêu đã phải cân nhắc rất kĩ mới có thể gói trọn tâm tình vào từng câu từ trong một phong thư.
Tôi không hỏi nội dung bức thư, Tống Bá Lao cũng không nói, nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc, tôi thấy lông mày anh giãn ra đôi phần, dường như anh đã suy nghĩ thông suốt, cũng đã buông bỏ được điều gì.
\”Anh hơi hối hận……\” Tống Bá Lao xoa má tôi, hơi thở của anh quấn quýt bên cổ tôi.
Tôi run rẩy, hé mở hàng mi ướt mồ hôi, hô hấp dồn dập hỏi: \”…… Hối hận gì?\”
Anh liếm tai tôi rồi thì thầm: \”Giờ anh không để lại mùi mình trên người em được nữa.\”
Sáng nay anh có lịch tái khám ở bệnh viện, sau khi Lạc Mộng Bạch đưa ra báo cáo chẩn đoán sức khỏe đã bình phục hoàn toàn, tối đến, Tống Bá Lao đã vội vàng kéo thẳng tôi lên giường.
Phải nín nhịn suốt nửa năm, mắt anh đã xanh lét lên vì \”đói\”, thế nên khi vồ được con mồi, anh lập tức nổi lòng tham, muốn bù lại \”tổn thất\” trong nửa năm này. Còn mấy tiếng nữa là trời sáng, nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi, tinh thần phấn chấn đến độ có thể \”chinh chiến\” thêm chục hiệp nữa.
Dù không còn pheromone nhưng anh vẫn là Alpha, một Alpha chiếm mọi ưu thế về dáng vóc lẫn thể lực.
Tôi không đánh lại được anh ấy, tay đau, chân đau, mồ hôi túa nhễ nhại, nếu anh còn không mau xong việc, chắc tôi sẽ ngất vì bị mất nước.
Dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, tôi cắn môi rên rỉ, ngón tay bám trên tấm lưng trần trụi của anh siết chặt lại.
\”Shh, cục cưng siết anh đau quá.\” Vừa nói anh vừa cố ý thổi vào tai tôi.
Tôi quay mặt đi, bắp chân đang đặt trên thắt lưng anh trượt xuống, tôi thả lỏng quai hàm, từ cổ họng phát ra.từng tiếng thở dốc hồng hộc vì mệt.
Tống Bá Lao cúi xuống, anh hôn mút môi tôi, cướp đi lượng oxy ít ỏi của tôi một cách độc đoán.
Sau nụ hôn, tôi choáng váng đến mức không nghĩ ngợi được gì.