[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Ngoại truyện 3 (Toàn văn hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 54 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Ngoại truyện 3 (Toàn văn hoàn)

Ngoại truyện 3 – Thời thiếu niên (4)

Editor: Nhím.

Vân Trạch cùng về hoàng cung với Chung Hành, lúc đến nơi Chung Hành không nhịn được ôm Vân Trạch từ xe ngựa xuống.

Vân Trạch bây giờ trông rất mảnh mai, khuôn mặt lớn chưa bằng một bàn tay trông tinh xảo mà tái nhợt, có một đôi mắt trông to cực kì, Vân Trạch vòng tay ôm cổ Chung Hành: \”Ta có thể tự đi mà.\”

\”Ta biết ngươi có thể tự đi.\” Chung Hành cười một tiếng. \”Nhưng cần phải đi qua một đoạn thềm rất dài, đi lên hơi mệt một chút, ta ôm ngươi đi.\”

\”Được rồi.\” Vân Trạch nói, \”Thật sự chúng ta chỉ là bạn bè hả?\”

\”Bạn rất rất rất tốt.\” (=))))))))))))))))))))))))))))))))))

Mặc dù trong lòng Vân Trạch vẫn còn hoài nghi, nhưng trông Chung Hành chắc chắn như thế, cậu cũng chỉ còn nước coi những lời Chung Hành nói là thật.

Với cả, Chung Hành cũng không có lý do gì để lừa gạt cậu cả.

Sắc trời dần muộn, Chung Hành vẫn muốn xử lí một ít công vụ, Vân Trạch ở một mình trong cung điện lật giở linh tinh. Ở đây có dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng, Vân Trạch trông thấy rất nhiều quần áo, đây đều là kiểu dáng và màu sắc mà cậu thích, nhưng đối với cậu mà nói thì có vẻ lớn quá.

Trên bàn có bút mực giấy nghiên, Vân Trạch tò mò vuốt ve một con dấu, sau đó nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ được gấp lại, bên trong toàn là chữ viết, cậu cẩn thận nhìn thử.

Vân Trạch luôn luôn có thói quen viết nhật ký, chỉ cần có thời gian cậu sẽ dùng mấy lời vặt vãnh ghi chép lại tâm trạng trong ngày một chút, trong sổ này viết không ít những lời tâm sự, hơn nữa chủ yếu nói về những điều linh tinh, nếu không phải chữ viết quá đẹp, Vân Trạch nhìn giọng điệu đấy cũng sẽ lầm tưởng mình viết ra chúng nó.

Hai chữ được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là \”Chung Hành\”.

\”Chung Hành\”, người đàn ông mang Vân Trạch xuất cung vào ban ngày kia, cũng là người đàn ông mà Vân Trạch nhìn thấy đầu tiên lúc tỉnh lại. Cuối cùng ai là người viết về hắn? Có phải người viết cuốn sổ này là bạn đời của Chung Hành?

Vân Trạch cứ tự hỏi trong đầu mãi thôi, bất tri bất giác tâm hồn treo ngược cành cây, đến cả có người đi vào cũng không phát hiện ra.

Chung Hành rút cuốn sổ trong tay Vân Trạch ra: \”Nhìn thấy nó ngươi có nhớ ra được điều gì không?\”

Vân Trạch khe khẽ lắc đầu: \”Ai viết cái này vậy? Là hoàng hậu của ngươi ư?\”

Chung Hành cười mà như không cười nhìn vào Vân Trạch: \”Ngươi cảm thấy sao?\”

\”Trong đấy chỉ viết về cuộc sống và những việc vụn vặt thôi, cho nên cũng chỉ có người ở bên cạnh ngươi mới có thể viết ra chúng.\”

Quả thực là vậy, sau khi Chung Hành đăng cơ dường như chưa bao giờ tách khỏi Vân Trạch, hai người sớm chiều bên nhau, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, Chung Hành không phải là kẻ có mới nới cũ, Vân Trạch tình sâu nghĩa nặng, mấy năm qua ở bên nhau hai người không hề ngấy chút nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.