[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa – Ngoại truyện 3 (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm/Full] Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa - Ngoại truyện 3 (3)

Ngoại truyện 3 – Thời thiếu niên (3)

Edit: Nhím.

Chung Hành để người hầu của Hứa phủ dẫn Vân Trạch ra ngoài dùng chút trà, thấy Vân Trạch đi rồi, lúc này Hứa Kính mới vuốt mắt mình: \”Bệ hạ, thuộc hạ không nhìn lầm sao? Sao Vân công tử lại thu nhỏ lại thế này? Nhỏ hơn cả lần đầu hai ta gặp ngài ấy nữa.\”

\”Trẫm đến đây chính là vì chuyện này.\” Chung Hành nói. \”Trẫm biết em ấy đúng là Vân Trạch, nhưng lại không rõ vì sao em ấy lại biến thành bộ dạng như bây giờ, Hứa tiên sinh, em ấy còn có thể quay trở lại được không?\”

Mặc dù Chung Hành có thể thương lượng vấn đề này với một vài đạo sĩ, tăng nhân, thuật sĩ, nhưng mà những người này cũng không thân cận với hắn được như Hứa Kính, khó mà đảm bảo bọn họ sẽ không lớn mật lộ chuyện rồi vu hãm Vân Trạch là yêu quái gì gì đó.

Hứa Kính là người hiểu sâu biết rộng hơn chút, Chung Hành cảm thấy bàn chuyện này với Hứa Kính còn đáng tin hơn nhiều.

\”Chuyện này–\” Hứa Kính do dự nói. \”Thuộc hạ sống nhiều năm như thế, gặp qua đủ loại chuyện lạ quái quỷ, nghe kể rằng có người cải lão hoàn đồng, cũng nghe nói có người khởi tử hồi sinh, nhưng chưa bao giờ nghe nói nam thanh niên đột nhiên trở thành thiếu niên, chuyện như vậy quá sức kỳ quái.\”

Trước mắt Chung Hành chưa biết xử lí chuyện này ra sao: \”Trẫm nên làm thế nào cho phải?\”

Hứa Kính nói: \”Hay là bệ hạ cứ chấp nhận đi. Thuộc hạ cảm thấy thiếu niên này nhất định là Vân công tử, diện mạo của một người có thể sửa đổi được, ánh mắt khí chất và tâm tính lại không thể, Vân công tử trở về tuổi xuân, đối với ngài mà nói hẳn phải là một chuyện tốt mới đúng chứ ạ.\”

Chung Hành nhịn không được cười lạnh: \”Em ấy mười lăm tuổi trẫm ba mươi sáu tuổi, trẫm lớn hơn em ấy như vậy, là chuyện tốt ư?\”

Hứa Kính: \”Bệ hạ, người bình thường ai cũng thích non tơ.\”

Mặc dù Vân Trạch nào Chung Hành cũng thích, nhưng nếu có thể lựa chọn, Chung Hành vẫn sẽ chọn Vân Trạch hai mươi lăm tuổi, bởi vì hai người có rất nhiều kỉ niệm với nhau, đã gắn bó bên nhau dài lâu, cũng đã thấu hiểu được người kia.

Với cả Chung Hành không có sở thích chăm trẻ, Vân Trạch là bạn đời của hắn chứ nào phải con trai.

Hứa Kính cũng chẳng thể nghĩ ra giải pháp hữu hiện hơn: \”Bệ hạ, vậy bây giờ phải làm sao?\”

Chung Hành day day ấn đường.

Hắn chỉ có thể chấp nhận. Vân Trạch đã bất ngờ thu nhỏ được, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ biến lớn trở lại rồi nhớ ra mọi chuyện được. Nếu thật sự không thể biến về, Chung Hành lại ở bên Vân Trạch cùng nhau lớn lên vậy.

Chỉ cần người này là Vân Trạch, Chung Hành sẽ có thể chấp nhận.

Vân Trạch uống trà trong phòng khách, cậu vẫn còn nhớ đến thân phận người làm khách, cho nên lời nói cử chỉ đều rất khách khí, lúc uống trà cũng chỉ yên lặng uống, cũng chẳng lấy điểm tâm bên cạnh ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.